tieuyeutinh
member
ID 74522
01/07/2013
|
ngẩn ngơ :)
có một đêm em chưa ngủ, sau ngày dài vật lộn với học hành, bài vở là với nỗi lạc lõng không đầu cuối.
có một đêm như trống trải, hỏi bãn thân muốn gì? cần gì? và đang nhớ gì?
có một đềm mà thấy dài hơn hẳn những đêm đã từng...là bởi tự nhiên bản thân buồn thê lương
không lý do, không thể hiểu, cũng chẳng thể biết
trỗi dậy trong em là những điều ko hiện hữu
và dẫu có chính đáng đến nhường nào đi nữa
cái âm thanh yên lặng xen lẫn tiếng lọc cọc bàn phím
cái nỗi sợ một mình quyện cả trách móc đơn côi
giá mà có 1 vài mục đích cho em chọn lựa trong cuộc sống
giá mà bản thân hài lòng và tiến thẳng với những gì tin tưởng
haizzzzzz
thở dài, chỉ biết thế khi người để lại mình trong đêm
vơi tất cả cảm xúc của 1 người con gái
đôi khi phải im bắt và xuề xòa nín lặng
cảm giác 1 mình mình
cảm giác cả thế giới chẳng hiểu mình
cảm giác bản thân thật tẻ nhạt
bla bla
p/s: muốn đi đâu đó xa xa, có đám trẻ, có màu áo xanh :)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tieuyeutinh
member
REF: 647893
01/09/2013
|
hum nay Sài Gòn mưa xối xả, trời lại âm u!
mở mắt, nhắm mắt- thấy nhiều thứ đan xen...
như kiểu bản thân biết mình phải im lặng
như kiểu thôi thì xuề xòa nín lặng cho xog
những giọt mưa cứ ào ào mà trút
giá mà mình còn đủ giận dữ như mưa gáo xé ngoài kia
thế mà lại tươi rói như chẳng có gì hờn dỗi
bởi yêu thương, nên khó đành đoạn hờn
người ta làm nhau đau chỉ bởi vô tâm và ích kỉ
mình len lén, hun hút đi phía sau để đón chào màn nước mắt
chẳng biết có thay đổi đc gì cho nhau
chẳng biết có đủ bình yên mà ngự trị sự kìm nén này mãi
gõ con chữ lọc cọc
gõ dòng tâm sự buồn tênh
gõ những nức nỡ cứ muốn vỡ nát mọi thứ
sợ một ngày không đủ tĩnh tâm như vẻ ngoài quyết đoán
sợ cái ngọt ngào trong nụ cười hờn dỗi
giá mà người hiểu, người thấu, người thương lấy tình mình!
|
|
tieuyeutinh
member
REF: 648774
01/21/2013
|
sáng nay thi kết thúc môn! cuối cùng cũng xong, hết ngày tháng vật vã cặm đầu dzô từng cái tên thuốc :(!
sắp tết rồi, mọi thứ cứ tàn tàn, shop vắng hoe, ngồi nhìn thiên hạ lầm lũi đi làm, tăng ca, tự dưng thấy buồn buồn! năm nay sao không khí tết nó thê lương quá, mọi người than thở, nhà nhà thở than, mình cũng đang đem cả mỏ than quảng ninh vào mà quẳng ở đây đây!
té xe, nằm nguyên một con trên đường, rách cái quần :)), tất tả vào phòng thi với cái mặt méo xẹo, đọc đề xong là mắt dình chùm.
tối wa, mess 1 tin vào số đt cũ, biết là người ta ko nhận đc, ở đó tuyết thì đầy, con gái cũng tung tẩy áo đông, xinh như bông đàoở xứ Hàn Quốc đó, mình có còn là gì trong lòng người , mà...cũng chưa từng là gì trong quá khứ thì làm sao đòi hỏi đc hôm nay!
mình tự hỏi, tại sao cứ phải mâu thuẫn, 1 người xa mình n n n lần, chẳng chạm đc, dù đã từng thề thốt, rồi lại buông tay 1 cách bình thường như chẳng có gì xót xa. mình luôn đau đấu trong lòng hỏi tại sao? nhưng rồi mỗi lần muốn hỏi là chừng đó lần bắt bản thân phải im bặt!
người ta không giành cho mình, trái đất tròn, yêu thương sẽ về với yêu thương, nhưng người có yêu mình đâu mà chờ, mà mòn mỏi trông mong, mình điên khùng đến ngu ngốc!
có lẽ v người, những ngày bên nhau thật tẻ nhạt, bởi thế mới vội vàng rũ bỏ mà đi, mà không từ biệt, mà không đoái hoài, cớ sao mình cứ phải cho người ở xa?
dù sao nỗi đau thì luôn khắc sâu , chẳng gì gột rửa, ta có nên dùng từ hận, từ thương tổn để nhớ người như nhớ cái thời khờ dại của ta?
dù sao cũng chẳng thể bên nhau, vì chính ta đã từng rũ bỏ bán tay và vòng ôm mà lẽ ra ta muốn giữ, ngày đó, nếu trái tim mạnh mẽ hơn mà nức nỡ, ngày đó nếu lý trí đừng vùng vẫy bảo rằng ta phải thương chính ta, ta cứ lao theo mà ôm ấp, cứ dùng bàn tay này mà van lơn tình yêu quay lại, liệu hôm nay có phải vỡ nát như bây giờ?
ta vẫn cười và sống từng ngày tươi trẻ, bởi dẫu có 1 phút yêu lòng mà giá như hay nếu thì...ta vẫn sẽ cứng rắn và chối bỏ sự cầu xin tin yêu dành cho người, bởi tình yêu là phải hạnh phúc và được tôn trọng...đúng không? đúng không?...
vẫn chúc người hạnh phúc, như ta đang cố hạnh phúc trong cuộc sống của ta, yêu thương là tất cả, nhưng cuộc đời mình là do bàn tay viết nên...ta vẫn sẽ thành công và hạnh phúc tươi cười, cố rạnh rỡ hơn để người nhìn vào mà tị nạnh, bởi người buông tay, bởi người làm đau trái tim nhỏ...và bởi người...giúp ta hiểu hạnh phúc là trân trọng bản thân!
tết! người có về VN đón với gia đình ko?..ta mong...rất mong...trái đất tròn quay quay..yêu thương của ta hôm nay...không gặp lại yêu thương ngày xưa cũ..
|
|
tieuyeutinh
member
REF: 648982
01/26/2013
|
Hum nay la Ngay t7 u am. Quang mat chief nhan tren Tay trong mot con Gian. Xe can bep nhi lai chay ra nhat lai. Minh nhu con dien....qua met moi v ban than va Tinh yeu....Anh ko Hieu hay that su a ko muon Hieu????
|
|
tieuyeutinh
member
REF: 649069
01/27/2013
|
em không biết mình có đanh đố mình hay ko?
em rất sợ lần này mình là người thua cuộc, em cũng sợ sẽ đánh mất thật những gì em từng có...nhưng phải làm sao đây anh?!
giá mà anh thật sự hiểu em cần gì chứ không phải là anh làm như anh nghĩ...em chẳng là anh, và anh cũng chẳng là em, sao ko đạt mình vào vị trí cho nhau để yêu thương và chia sẽ?
em mệt và em hờn bản thân sao cứ mâu thuẫn mãi ko thôi?
anh có yêu em ko?
có ko?
sao ko 1 lần níu giữ để em biết rằng anh cần em?
sao ko chạy thật nhanh mà ôm lấy khi em run run quay lưng hờn giận?
thôi thì em cho chính anh lần này quyết định
bởi em sợ sự mềm yếu trong em trỗi dậy
chiếc nhẫn đã bị vứt bỏ, thì còn gì trói buột lòng mình mà phải ngấn lệ phải k anh?
cảm giác mình chẳng là gì của 1 người là tất cả của mình thật đáng sợ, em tội nghiệp cho mình.
cả ngày em cố tươi vui, nhưng đến đêm là bao nhọc nhằn hờn tủi của bản thân nó tuôn trào!
em cao ngạo và bất cần quá phải ko anh? em chẳng thể hiểu cho anh và thông cảm đúng ko? em luôn hờn dỗi và trách móc như đứa trẻ nũng nĩu đòi chiều ?
là bởi em chỉ muốn anh quan tâm, bên cạnh, đừng để em thấy mình lạc lõng giữa 1 ngàn người quanh em khi em chỉ cần có anh!
em sợ lần này mình sẽ thật sự thua trong cuộc hờn giận
em sợ sẽ mất anh thật! mình sẽ chẳng là j của nhau thật
em ko biết mình đối diện v điều đó như thế nào, vượt qua nó ra sao?
em không muốn tưởng tượng 1 ngày mình lặng lẽ lướt qua nhau
nhưng em lại ko cho phép bản thân kéo dài nỗi đau, mệt mỏi này mãi
niềm tin của em đâu rồi? sao anh nỡ lấy mất rồi quăng vào xó xỉn ko đoái hoài
hạnh phúc của em đâu, anh giành lấy giữ gìn mà sao lại bỏ nó bơ vơ?
em là gì của anh đây?
em có vị trí như thế nào trong anh đây?
sẽ rũ rượi và vỡ nát đến mất nào nữa trong em?
em sợ, rất sợ mình sẽ ...chẳng đủ bản lĩnh để vứt bỏ lòng thương tổn
em yêu anh...điều đó có quan trọng v anh ko?
|
|
tieuyeutinh
member
REF: 649142
01/28/2013
|
tối nay, ko chịu đựng đc, nhấc đt...sau hồi chuông là sự trả lời lạnh nhạt!
vậy là nước mắt rưng rưng...đau lòng chết mất!
cám ơn, đủ để cho em thêm dũng khí
cám ơn, đủ để cho em thấy mình khờ dại!
phải là em anh mới biết em tan nát đến chừng nào!
thì thôi, em cứ buông những thứ mình đang mâu thuẫn
sẽ đau, rất đau, sẽ muốn chết và khắc khoải trông mong
nhưng em tin, mình rồi cũng sẽ xa lạ
bời điều em hiểu, em muốn, em níu...ko phải là 1 người đàn ông bên cạnh
em chỉ giữ tình yêu đôi mình, ko van lơn thương cảm
p/s: nếu 1 ngày anh quỳ xuống dưới gót chân em mà xin em quay lại, em sẽ mỉm cười và gật đầu mà hỏi - anh biết em là j của cuộc đời anh rồi à?
ngày đó có đến hay ko em chẳng dám nghĩ, chỉ biết rằng...mình xa nhau từ hôm nay!
28/1
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|