color4love7
member
ID 72873
07/25/2012
|
Nỗi lòng biết tâm sự cùng ai
Mẹ yêu dấu của con! thấm thoát đã được 3 năm,ngày con rời xa quê hương nơi biết bao kỉ niệm,vui buồn bên gia đình.Những tháng ngày được sống bên Mẹ,bên gia đình mình con thật sự rất vui và hạnh phúc.Mẹ ơi! ngay lúc này đây con nhớ Mẹ vô cùng, con muốn được ở bên Mẹ,được chăm sóc cho Mẹ,con muốn được Mẹ ôm con vào lòng.Mẹ ơi! thật sự cuộc sống xa quê hương, xa nhà,xa mảnh đất thân thương, con thật sự nhớ nhà lắm, nhớ tất cả mọi người.Thật sự con không phải là đứa con gái kiên cường và chững chạc như Mẹ nghĩ đâu Mẹ, thật sự con rất yếu đuối, hiện con đang gặp rất nhiều khó khăn đấy Mẹ ạ,con không biết rồi con có thể chống chọi với nó đến bao giờ nữa Mẹ ạ.Hôm nay con viết ra dòng tâm sự này là vì cuộc sống của con đã đi đến ngõ cùng rồi Mẹ ạ,con không biết rồi ngày mai tương lai của con sẽ đi đến đâu nữa.3 năm qua thật sự con sống với chồng chỉ là trên danh nghĩa,con không cảm thấy được sự quan tâm, lo lắng, yêu thương mà anh ấy giành cho con.Mẹ ơi! không phải vì con là một người phụ nữ tệ, không biết quan tâm hay chăm lo cho chồng, con cảm thấy con đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ.Nhưng thật sự con không thể hiểu nổi được con đã làm sai cái gì , mà anh ấy lại nhẫn tâm bỏ mặc con,không quan tâm đến con, chẳng lẽ 3 năm qua, anh ấy cưới con chỉ vì sự ham muốn hay cưới con để có con nối dõi tông đường, hay vì lý do nào nữa chăng? Mẹ! ngay lúc này đây lòng của con đau lắm, con không biết phải làm gì bây giờ khi hôm nay anh ấy lại đưa ra quyết định ly hôn với con.Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng sống với nhau 3 năm qua , mà giờ đây anh ấy thốt ra một câu ly hôn là đủ.Đã 3 năm qua, anh ấy đã có làm trồn trách nhiệm của một người chồng và một người cha chưa? Xin thưa với Mẹ là chưa, con biết anh ấy không hề yêu con và chưa từng quan tâm đến con.Nhưng chẳng lẽ chỉ vì lý do sống với nhau không có tình yêu thì anh lại dứt khoát bỏ con sao? SAO anh ấy không nghĩ tới đứa con của anh ấy, rồi bé sẽ sống ra sao khi mà không có cả cha lẫn mẹ bên cạnh,khi bé lớn lên bé có thể tự tin để sống tốt, hay sẽ bị mặc cảm của dư luận và bạn bè vì ai cũng có bố mẹ, còn bé thì không?Con biết cũng chính vì con sinh con gái, vì không thể nối dõi tông đường nên anh ấy ngày càng lạnh nhạt với con hơn.Nhưng thử hỏi, trai hay gái thì nó cũng là con là giọt máu của anh ấy nhưng sao anh ấy không nghĩ như thế.Anh có biết lúc em sinh con ra, cái cảm giác cô đơn buồn tủi đến mức nào không? Khi mà em đang cần có anh bên cạnh, chỉ cần một câu anh nói với em thôi ( em có đau lắm không em,anh thương em lắm hãy cố lên nhé em) chỉ cần như vậy thôi là em đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.Nhưng anh lại không như thế, anh nhẫn tâm bỏ mặc em, một mình chống chọi với cơn đau, anh thản nhiên ngồi đọc sách, khi em sinh con ra chỉ đúng 1 giờ đồng hồ anh có mặt tại bệnh viện, rồi anh lại bỏ về nhà để mặc em một thân một mình không ai bên cạnh, cái cảm giác đó em đau khổ lắm anh có biết không anh.Nhưng không hiểu sao lúc đó em lại có thể vượt qua,có lẽ vì đứa con bé nhỏ vì tình yêu của một người mẹ thương con vô bờ bến mà em đã gượng dậy để bế con vào lòng và tự an ủi bản thân là hãy cố sống vì con.Anh ơi! em biết anh đã dùng tiền để cưới em nên không xem trọng em.Em có thể bỏ qua tất cả mọi quá khứ của anh, nhưng em chỉ xin anh với tư cách là một người cha, hãy suy nghĩ lại, vì con hãy để em được sống bên con trong lúc này, vì hơn ai hết em hiểu con đang cần có em và em rất cần có con.Cuộc đời em bao cay đắng tủi nhục em có thể chịu được nhưng xin anh đừng bắt em phải rời xa đứa con mà em đứt ruột sinh ra .Anh nhé.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|