phamdagiang
member
ID 71386
03/07/2012

|
ĐẠI HẠ GIÁ !

Đại Hạ Gía !
Phạm Đà Giang
((o_o))
Sáng nay vào shopping, tôi thấy cửa hàng nào cũng treo bảng “Sale”, có thứ ‘sale 50%’ –thứ ‘sale70%’ –thậm chí thừ sale đến 80% nữa. Phải chăng vì nền kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng trầm trọng liên tục đã mấy năm nay, cho nên người tiêu dùng buộc phải ‘thắt lưng buộc bụng’, không dám chi tiêu sài phí như những năm kinh tế còn phồn thịnh nữa.
Ra tới cổng shopping, tôi thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, đang dạo đàn guitar. Người nghệ sĩ này chơi classic, bản LeTemp De L’amour và ông hát nhè nhẹ theo điệu nhạc một cách say sưa, tựa hồ như người nghệ sĩ đang thả hồn theo âm hưởng du dương trầm bổng của tiếng thông rao, tiếng suối róc rách, tiếm thác đổ ào ào và tiếng sáo vi vu của đám trẻ mục đồng đang lùa trâu bò về chuồng lúc hoàng hôn sắp lặn. Giây phút này ông không còn biết mình đang sale ‘Đại hạ giá văn nghệ’ đến mức không còn có thể hạ hơn được nữa’. –Khách qua đường, ai muốn thưởng thức thì dừng chân đứng lại, không muốn nghe thì đi. Ai muốn trả tiền thì ném vào cái thùng đựng đàn của ông đồng tiền kẽm phát ra tiếng “Kạch!” khô khan cộc lốc. Nhưng ai không muốn trả thì cứ đi! Giá rẻ mạt mà. –Người nghệ sĩ vô tâm, y như con chim bay ngang trời, bóng in đáy nước “Nhạn quá trường không- Ánh trầm hàn thuỷ”.
Một bé gái khoảng 9-10 tuổi, trong shopping đi ra, em đi qua người nghệ sĩ đang sale văn nghệ: “Đại hạ giá, không còn giá” nữa. Em bé liền quay lại đứng trước mặt người nghệ sĩ để lắng nghe và thưởng thức giai điệu của nhạc cổ điển mà người nghệ sĩ đang trình bầy mà em cảm nhận được cái rung động từ tâm hồn của người nghệ sĩ nó phát tiết thành âm thanh đủ để giao cảm cho em bé và người nghệ sĩ đó cảm nhận với nhau! –Sự “cảm nhận” đó không sao có thể hạ giá được, lại càng không thể ‘đại hạ giá’ nựa. –Em bé loay hoay tìm kiếm trong bọc một lúc mới được một đồng tiền kẽm. Em trang trọng cầm đồng bạc bằng cả hai tay đặt nhẹ vào cái thùng của người nghệ sĩ mà không phát ra một tiếng động nào. –Người nghệ sĩ hình như không quan tâm tới “Cách cho” của em bé như thế nào, nhưng nghe tiếng đàn mà mười ngón tay ông phổ ra âm điệu như có tiếng mẹ ru con-tiếng hờn trách nhân thế- tiếng buồn như ai oán xa xăm…
Quả là loài người có một thứ quí báu, không bao giờ có thể hạ giá được! Đó là “Tấm lòng”, tấm lòng đồng cảm với nhau, tấm lòng quí trọng thương yêu nhau là vô giá. Tấm lòng không có gì có thể so sánh được, cho nên chẳng bao giờ có thể hạ giá tấm lòng và càng không bao giở phải ‘Đại hạ giá’ cả./.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
saothenhi
member
REF: 628270
03/07/2012
|

Cảm ơn bài viết của ANH ,thật sâu sắc và y' nghĩa.
SAO rất thích câu viết này Quả là loài người có một thứ quí báu, không bao giờ có thể hạ giá được! Đó là “Tấm lòng”, tấm lòng đồng cảm với nhau, tấm lòng quí trọng thương yêu nhau là vô giá. Tấm lòng không có gì có thể so sánh được, cho nên chẳng bao giờ có thể hạ giá tấm lòng và càng không bao giở phải ‘Đại hạ giá’ cả./.
Đúng vậy chỉ có tấm lòng là không bao giờ đại hạ giá được.Sống trên đời cần lắm một tấm lòngPhải không Anh?
|