vneshop7
member
ID 69331
09/06/2011
|
hạnh phúc mong manh!
Một ngày như mọi ngày!
Ta thức dậy với cái đầu ong ong vì những thứ suy nghĩ của ngày hôm qua đã bị chặn lại cho 1 giấc ngủ dài! Chạy ra ngoài xem xét em Cún có ổn ko. Ngày nào cũng thế! Quen rồi!
Gần đây ta thấy mình mơ màng lắm! Hà Nội thu sang! Hà Nội đẹp! Nét đẹp chỉ riêng Hà Nội mới có ! Nét đẹp làm bao nhiêu người đắm say! Và ta cũng thế! Ta yêu mưa Hà Nội! Yêu những con đường tấp nập, rồi lại vẳng vẻ dưới mưa! Yêu con đường dài Kim Mã - Nguyễn Thái Học! Hà Nội mưa! Ngồi 1 mình ở 1 góc nhỏ trên xe bus, ngắm người, ngắm xe tất nập dưới mưa. Ta thấy tâm hồn mình tĩnh lặng! Ta suy tư nhiều hơn, ngẫm nghĩ nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn ! Muốn vươn tay ra khỏi cửa sổ để đỡ lấy từng hạt mưa! Đưa tay lên cửa kính nhẹ theo 1 hạt mưa ... dần dần... dần dần rơi xuống rồi mất tích!
Cuộc sống đem cho ta nhiều điều quá! Giống như một người mẹ nhẫn tâm bỏ con mình lạc lõng giữa dòng đời! Ta cũng thế! Mẹ cuộc sống đem cho ta nhiều điều, nhiều yêu thương, nhiều nỗi đau, nhiều cảm xúc mà ta chưa từng chải , rồi lại bỏ ta lạc lõng 1 mình giữa mớ cảm xúc đó! Ta lại yêu! Ta lại hận! Ta lại đau! Nhưng ta ko sao quên được!
Gần đây ta chợt ngẫm lại 1 câu :
Hạnh phúc mong manh!
Ừ! Hạnh phúc mong manh quá! Mới thoáng đó ta còn tưởng mình đang hạnh phúc, ngập trong men say của tình yêu! Rồi đùng một cái! Hạnh phúc tan biến! Ta còn nỗi đau!
Ngày trước, ta thường tin rằng, tình yêu xuất phát từ bộ não chứ ko phải từ trái tim, và những thứ tình cảm khác, tất cả đều như vậy! Nhưng giờ, thì ta đã hiểu! Tình yêu là từ trái tim và nỗi đau cũng từ trái tim! Đau đớn là cảm giác như tim mình đang soắn lại, quá nhỏ bé để lọc được đủ lượng máu cho cái đầu ta lúc đó, là cảm giác nó đập nhanh, nhưng ko theo 1 nhịp nào cả, ta chẳng thấy đau, nhưng lại muốn đưa tay lên giữ tim mình lại! Là cảm giác ko thể kiềm chế nổi cảm xúc, chẳng còn coi trọng những thứ bình thường ta cho là thể diện của ta nữa! Chỉ có ta và nỗi đau mà đôi khi ta muốn mình biến mất khỏi thế gian này để không còn phải đau!
Hạnh phúc là thế! Vẫn cứ mong manh! Cũng vì thế nhiều người cả đời đi tìm cho mình 1 hạnh phúc, mà lại ko thấy, hạnh phúc luôn ở bên cạnh anh ta!
Bây giờ đây, ta ko đau đớn, ta cũng chẳng hạnh phúc! Ta vô cảm! Sau nỗi đau vẫn luôn là 1 vùng bình yên tĩnh lặng để ta trải nghiệm, để ta mơ màng, để nỗi đau ngấm vào thật sâu, nhưng ta lại ko nhìn thấy, rồi 1 ngày nào đó khi được gợi lại, nỗi đau lại tuôn ra, đau hơn bao giờ hết!
Hạnh phúc là thế! Vẫn cứ luôn thật mong manh!
-----------------------------------------------------------------------------------
Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau
Người yêu nhé nhìn em lần nữa
Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
Và em sẽ nhìn anh và hát
Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
Dù năm tháng đổi thay người hỡi
Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tiendaoduy
member
REF: 611054
09/07/2011
|
ta chẳng thấy đau, nhưng lại muốn đưa tay lên giữ tim mình lại! _______________ Bạn múôn giữ lấy hay múôn ai giữ hộ không? Cảm nhận của bạn cũng thú vị lắm...mình hỏi thật bạn nha, trong cá c post của bạn mình cảm nhận đc bạn có cuộc sống khép kín, có đúng không vạy.
|
|
hatrang288
member
REF: 612081
09/16/2011
|
Chào bạn.
Tình cờ ghé qua Diến đàn này và đọc tất cả các chia sẻ của bạn. Thú vị kèm theo...băn khoăn!
Trỗi lên tất cả là trái tin thổn thức và tâm hồn nhạy cảm luôn khát khao tình yêu vĩnh cửu. Bạn đã có rồi đấy, một tình yêu dâng hiến, hướng thiện. Vậy nên cố quên, càng dằn lòng tính lặng thì sóng ngầm càng dữ dội, lật tung tất cả để nổi lên tung bọt trắng đón mặt trời. Hãy sống với chính mình, mỉm cười thân thiện với mọi gian dối, bất hạnh và tự nhủ: Cứ vô tình đi, cứ phụ bạc đi, cuộc sống vẫn tuôn trào, nhịp đời vẫn vội vã và như xưa nay vẫn nói: Gieo hạt nào, gặt quả nấy!
Một nguyên lý đơn giản: càng cố quên thì lại càng nhớ! càng hận thù thì càng làm ta đau khổ và nhỏ bé.
Chúc bạn luôn lạc quan và thanh thản.
Hạ trắng.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|