tinhyeutoasang
member
ID 67125
04/01/2011
|
Dấu ấn khó phai
Thuở bé tôi và D rất thân nhau, hay chơi búp bê.Tôi với D trưa không ngủ để đi tới các nhà may quân áo gần đó xin vải rẻo về may áo cho búp bê,chúng tôi hay rủ nhau đi chăn bò, tối có trăng thì tụ tập nhau ở Gồm để chơi ù quạ, chơi nhảy dây đến mệt lả người rồi ai về nhà nấy. Đến một hôm có thể nói là một ngày sợ hãi nhất đời tôi, và cũng là dấu ấn khó quên. Trưa đó D ra nhà tôi rủ tôi đi chăn bò, thường thường chúng tôi hay cho bò tắm ở sông gò Dựa, mọi hôm thì không có chuyện gì nhưng trời xuôi đất khiến như thế nào mà D lại đi ra nước quá sâu. tôi cứ tưởng không có chuyện gì, tôi bảo D lặn vào đi. Mọi hôm chúng tôi chơi trò lặn bún cá, nhưng nay D đứng yên tôi hốt hoảng bảo D cầm lấy cây tôi đưa nhưng cây của tôi thì quá ngắn, tôi lại tiến ra xa hơn nữa nước tới cổ tôi không thở được , tôi vùng vẫy nhưng sao không biết nữa tôi vào được bờ, tôi hốt hoảng la lên lúc đó có chú đi qua, tôi kêu chú xuống cứu bạn tôi nhưng chú từ bờ bên kia bơi qua qua chậm lúc tới nơi bạn tôi chìm sâu xuống tôi không thấy bạn đâu, chú bảo tôi la lên, nhưng tôi không còn sức để la nữa, miệng tôi cứng đơ, ú ớ không ra lời. lúc đó mọi người tới càng đông thi nhau lặn xuống để cứu bạn tôi nhưng vẫn không tìm thấy. đến nửa tiếng sau bạn tôi được vớt lên, không còn thở nữa. Tôi đã khóc sau đó tôi như người mất hồn vậy. ba mẹ D trách móc tôi và căm thù tôi, tới bây giờ cũng thế, tôi biết ba mẹ nào mà chẳng thương con.Tôi chấp nhận, tôi biết cũng có thể tôi cũng có lỗi trong cái chết của D. Tối tối tôi ngủ vẫn nằm mơ thấy D cười với tôi. đến tận bây giờ ký ức đó vẫn còn đây như in vào tâm trí tôi,suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat