1
violet13
member
ID 63251
09/05/2010

|
Buồn không tên...

1h sáng nhỏ mới rời khỏi chiếc máy vi tính,leo lên giường khi thân xác mệt mỏi rã rời,nhỏ muốn ngủ vùi trong giấc mộng mị...nhưng...giấc ngủ quái ác kia không tới...
Không gian im lặng,im lặng đến mức tâm hồn như muốn lơ lửng trên chín từng mây xanh,nhỏ ghét cái cảnh này...im lặng sẽ làm cho mọi thứ dễ quay về và tất nhiên truyện dài nhiều tập kia lại tiếp diễn...
Gác tay trên chán suy nghĩ,suy nghĩ mãi mà có bao giờ tìm ra đáp án,rãnh rỗi thì đầu óc lại vu vơ...
Nói nhiều,viết nhiều có ít gì không nhỉ? ai hiểu,ai người đồng cảm? hay nhỏ đang tự một mình hành hạ con chữ,hành hạ cho đầu óc nhức nhối,cho tâm hồn tan nát,cho trái tim nhỏ máu...
Chua xót lắm thay khi ai đó vô tình hỏi và nhỏ cũng vô tình kể và điều gì xảy ra khi mọi thứ đã chìm vào quá khứ rất lâu rồi,lại một lần,lần nữa nữa,vòng xoay ấy lập lại khiến nhỏ muốn nổi điên,muốn đập nát mọi thứ ra thành trăm mảnh,muốn bóp nát trái tim,nghẹt thở quá đi...
là gì là gì của nhỏ cơ chứ,giúp nhỏ ư...lẽ nào...nếu ai đó hiểu và giúp được nhỏ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy được chắc là một phép màu...không,không...chính nhỏ còn không tự mình ra khỏi nữa huống chi là ai...điều duy nhất giúp được nhỏ là đừng nhắc,đừng gợi lại gì hết,hãy để mọi thứ im lặng,hãy để nhỏ một mình trong bóng tối,trong sự cô đơn,tuyệt vọng...
Không ai quan tâm nhỏ lại buồn,cái buồn xâm chiếm giết chết cả một không gian tĩnh lặng...nhỏ lại muốn ai đó bên cạnh chia sẻ,nghe nhỏ than thở về mọi thứ...
Nhỏ thật kì lạ,bướng bỉnh...ai có thể chịu nổi cái tính trẻ con này,lúc nắng lúc mưa thất thường...ừh là thế đó,muốn làm bạn với nhỏ ư? có chịu nổi được tính của nhỏ không? sự chịu đựng của mỗi con người đều có hạn,đừng có cứng đầu cứng cổ mà làm khổ mình và người khác,phải biết nghe và thực tập cho tốt thì mới được nhiều người yêu mến...
Nói đi,nói cho đã đời đi...ùh thì giỏi thì thông minh đó...làm gì cơ chứ...làm sao hiểu được mọi thứ nè,chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra...đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời...
Không...không phải thế...nhỏ hiểu rằng có ai đó đang muốn giúp nhỏ...giúp nhỏ...giúp gì đây,giải quyết được gì cơ chứ...ôi...sao tự nhiên trái tim nhỏ đau quá...dù cố kìm nén tâm trạng nhưng rồi cũng phải lộ ra hết...nước mắt rơi...rơi đi,rơi thật nhiều đi,hãy rơi xuống xóa nhòa kí ức trong lòng...
Trời về đêm lạnh quá,cái lạnh cô đơn của kẻ độc thân buồn miên man...
Thức đêm mới biết đêm dài...mới hiểu được sự chịu đựng của con người giỏi đến đâu,vẫn làm việc,vẫn đi lang thang,vẫn viết và và rên rỉ hoài...
7h sáng mặt trời đã lên tới đỉnh đồi,không đã lên tới cửa sổ nhà nhỏ mới đúng...nắng chiếc vào đôi mắt còn lấm lem đẫm lệ tối qua...không phải sáng nay mới đúng...sao nhỏ có cái tính biện hộ ngang bướng hoài vậy...
Không dậy,không làm gì hết...nhỏ chốn trong cái mền muốn ngủ quên,muốn làm biếng mọi thứ...
Chẳng có gì làm nhỏ phải bận tâm những chuyện không đâu,không làm thì đã sao? cần tiền ư...cần gì nữa...mua sắm,trang trải,ăn uống...lúc này không cần gì hết á...hình như nhỏ bất cần đời...ôi...nhỏ mà cũng có lúc thế này sao? nhỏ không còn là nhỏ nữa rồi....ùh thì chẳng là gì cả..thế đó làm gì được nhau...có giỏi thì uýnh đi,chửi mắng nhiều thật nhiều đi...
Với tay kéo hết mấy sợi dây ngôi sao,hạc giấy treo trên trần nhà xuống,những mẫu vẽ gỡ bỏ khung ra hết,hoa giấy,hoa vải,dây ruy băng kết tim,đèn lồng...tất cả lôi ra hết sau vườn,nhỏ ngồi trên chiếc xích đu mắt dõi nhìn mọi thứ,những thứ nhỏ đã nâng niu tạo ra từ đôi bàn tay nhỏ bé của nhỏ,bao công sức,bao ngày qua nhỏ mới làm lên được,những món quà nhỏ bé vô giá...nhưng giờ nó đã thành vô vị,nhỏ chẳng muốn làm,muốn nhìn thấy chúng nữa...một ngọn lửa lóe lên,mọi thứ thành tro bụi...nhanh như chớp...nhỏ thật tàn nhẫn khi hủy hoại chúng...ùh thì không thích là làm vậy đó...sở thích điên dại,ngu xuẩn của kẻ mất trí,quên suy nghĩ,làm càn...
Còn gì để tiếc nuối những thứ hư vô,không biết cảm giác,không có linh hồn..không không có gì hết...chỉ là vật vô hình lặng lẽ trêu mắt...nhỏ đốt hết những gì nhỏ đã từng yêu mến,đốt hết quá khứ,đốt hết hiện tại và đốt luôn tương lai...nhỏ điên thật rồi...ùh...nếu có thể điên để trả cho tâm hồn thanh thản thì cũng ước điên một lần cho biết...
Nhỏ muốn lãng quên,muốn bỏ hết mọi thứ lại đằng sau...
Không muốn nói,không muốn nghe,không muốn làm bất cứ một cái gì...chỉ muốn đi thật xa đến một chân trời chỉ còn riêng mình nhỏ mà thôi
violet13

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
vitbuocno
member
REF: 562362
09/05/2010
|

Tớ nghĩ dù cậu có đi thật xa chăng nữa thì đó cũng chỉ là giải pháp tình thế mà thôi, giải pháp không phải là đi xa hay ở gần, mà vấn đề là những suy nghĩ của cậu vẫn chưa thoát ra được cái khuôn khổ hiện tại, khuôn khổ đó là cái vòng tròn như cậu nói ý, bây giờ chỉ cần có một người bạn trai chân thành làm bạn với cậu là cái vòng luẩn quẩn kia sẽ biến ngay thôi, nhưng nếu như người đó chưa đến kịp, thì cậu cũng đừng nên buồn, thời gian còn dài mà, đừng quá lo lắng, còn nếu như (chỉ là nếu) người đó không đến, thì mình cũng hãy coi đó là chuyện bình thường, là do duyên mình chưa tới mà thôi, hãy sống thanh thản bạn ạ, hãy vui với những gì mình đang có, nói thì dễ hơn làm rồi, nhưng vấn đề là mình phải xác định được phương hướng, đừng nghĩ đến việc bỏ đi thật xa tức là sẽ thoát khỏi cái vòng đó, mà đó là do suy nghĩ của mình thôi, dù xa hay gần mà cái đầu mình nó chưa thông suốt thì đi xa đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu.
Mình thật sự mong cậu sẽ có được niềm vui, một niềm vui thật sự làm cho tâm hồn cậu nở hoa, và những nỗi buồn sẽ tan biến nhanh mắt tím biếc ạ, hãy quên đi những nỗi phiền muộn nhé.
Thân ái.
|
 |
ntuongthuy
member
REF: 562371
09/05/2010
|

......................
Không ai quan tâm nhỏ lại buồn,cái buồn xâm chiếm giết chết cả một không gian tĩnh lặng...nhỏ lại muốn ai đó bên cạnh chia sẻ,nghe nhỏ than thở về mọi thứ...
violet
--------
Bé Tím ơi, sao mà bé bức xúc nhiều vậy. Anh (tạm xưng hô như thế nhé) có cảm giác như Tím là một cô bé nhạy cảm, có cá tính nhưng đang trải qua sự xáo trộn tơ lòng.
Bé hãy quen dần đi những gì không vừa lòng bé. Điều đó sẽ còn xảy ra, nhiều lắm. Hãy đừng gặm nhấm nỗi buồn mà vững bước.
Anh TT đây, bài thơ nào cũng vui, câu giao lưu nào cũng vui. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có điều lo, nỗi buồn.
Tím đã có cái quí giá nhất là cuộc sống. Hãy gạt đi những chuyện buồn, hoạch định lại những việc cần làm. Chân trời tươi sáng đang chờ em phía trước.
Hãy vui lên, can đảm lên em, cô bé violet
ntuongthuy
|
 |
vitbuocno
member
REF: 562420
09/06/2010
|

Anh TT đây, bài thơ nào cũng vui, câu giao lưu nào cũng vui. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có điều lo, nỗi buồn.
Anh TT
------------------------------------------------
Anh TT nói câu này thật rất hay ạ, và rất đúng nữa, thực ra trong cuộc sống không ai là không phải đi qua những chặng đường chông gai, ai cũng phải giải bài toán của cuộc đời mình, không ai là đi trên một con đường đầy hoa hồng, vì vậy mình phải biết cười để quên đi những nỗi buồn khác, và phải tự tìm lấy niềm vui để mình được cười nhiều hơn, cuộc sống là vậy, đừng vì gặp phải gian nan mà mất đi nụ cười bạn ạ, hãy cố lên bạn ui, hãy quên đi những ảo giác không có thật, nhưng vẫn luôn hy vọng vào cuộc sống, hãy vui lên nhé bạn mến.
|
 |
thieuvan
member
REF: 562424
09/06/2010
|

TRỜI ƠI ! Vậy là nghiêm trọng lắm rồi ! Không nói ,không nghe , không làm ,...chỉ đi thật xa . Hỡi các bạn , vô đây giúp VI , Đừng để cô bé đi xa quá , lạc mất lối về .
TV cầu mong cho HOA sớm vui trở lại .
|
 |
bincom
member
REF: 562457
09/06/2010
|

Bin đây Vi ơi...Vi nghe Bin nói nè.....Mọi thứ trên cõi đời này không có gì là vô nghĩa cả Vi ạh....Nếu Vi đi thật xa mà Vi vui được thì cũng nên đi....Nhưng khổ nỗi Vi đi hành lý của Vi mang theo cũng là những thứ ấy, cũng mang luôn cái vòng lẩn quẩn đó đi theo....Vậy thì đi làm gì hả Vi????
Thật ra cái vòng lẩn quẩn của Vi là do Vi tạo ra đó, Vi có hiểu không??? Bin nghĩ...có người cũng nghe Vi rên rĩ đó...nhưng có lẽ họ kg lên tiếng thôi...còn vì sao họ biết Vi buồn mà kg lên tiếng thì Bin nghĩ chắc Vi hiểu hơn ai hết....
Đừng như vậy nữa Vi nhé....Hãy cứng rắn lên...hãy sống thật vui để thấy cuộc đời này đáng yêu biết dường nào Vi nhé....Một lần nữa nghe Bin nói nè....Không có thứ gì trên đời này là vô nghĩa cả...hiểu chưa???? Những ngôi sao giấy, những tấm hình Vi vẽ....tất cả đều có linh hồn của chúng...đừng làm đau chúng nha Vi.....
|
 |
violet13
member
REF: 562599
09/06/2010
|

Chào bạn Vịt,anh Ntuongthuy,anh Thieuvan,bạn Bin
Lang thang rồi ghé qua đây,Vi rất xúc động khi nhận được những lời chia sẻ chân tình các bạn dành riêng cho Vi
Cám ơn các bạn rất nhiều
Mến chúc các bạn luôn vui,an lành
violet13
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|