violet13
member
ID 59282
03/08/2010

|
8/3...Một ngày làm mẹ

Ngày 8/3,ngày mà những người phụ nữ mong chờ nhận được lời chúc,hoa,hay món quà nhỏ từ những người đàn ông,người yêu, thương mến gởi tặng
Đối với ai đó là niềm vui,còn với tôi sao nó bình thường hơn cả những ngày thường,ngày phụ nữ bùng lên,còn tôi thì khùng lên thì đúng hơn,rảnh rỗi đến mức tôi chẳng biết làm gì cho qua ngày,bạn bè tụi nó có niềm vui bên người thân,tôi lạc lõng cô đơn lang thang trên con phố Sài Gòn,ăn uống,mua chút quà nhỏ tự an ủi bản thân,công viên đối diện chợ Bến Thành là nơi tôi gởi nỗi buồn nhiều nhất trong những ngày lễ quan trọng trong năm,nhìn ngắm từng đoàn người,xe cộ đi qua mà muốn chóng mặt,thèm một ai đó bên cạnh tâm sự,chỉ một mình như thế từ sáng cho đến chiều tối,khi bước chân mỏi mệt thì lết về nhà và ngủ vùi cho qua một ngày gọi là...ngày lễ...
30 tuổi rồi,không còn muốn lang thang như kẻ điên như mọi lần,tôi quyết định hôm nay lang thang cùng đứa cháu họ gần 2 tuổi,ít nhất tôi cũng muốn được một ngày giả vờ lên chức mẹ bế con đi dạo phố,sắm đồ
Chiếc xe buýt thân quen dừng lại,đôi chân bước lên có vẻ khó khăn vì một tay sách giỏ,một tay bế con bé,bàn tay mạnh mẻ của anh nhân viên soát vé giúp tôi lên xe,xe buýt hôm nay có vẻ hơi đông hơn mọi ngày,có vẻ mọi người ra đường đi chơi nhiều,ánh mắt tôi đang dõi nhìn xem còn chiếc ghế nào trống không...
Một tiếng nói vang lên: Chị ơi,chị ngồi vào ghế của tôi này
Tôi:Cám ơn anh
Lần đầu tiên tôi được một người đàn ông nhường ghế cho ngồi,không phải là tình người hay một cử chỉ đẹp mà những người đàn ông VN ngày nay biết nhường ghế cho phụ nữ,rất ít và rất ít ai biết cách lịch sự như phương tây
Bên cạnh chiếc ghế của tôi là một người đàn ông kính cận nhìn cũng hiền lành,anh mỉm cười với con bé và cả tôi,tôi cũng đáp lại nhưng sau ánh mắt là một cái lườm không mấy thiện cảm,bởi tôi không quen cười với những người xa lạ và nhất là trên những chiếc xe buýt gọi là hai chữ cẩn thận,không phải là người chảnh chọe đáng ghét,nhưng tôi đã mấy lần bị mất tiền và đồ cũng vì tin người trên những chuyến xe buýt không tên...
Anh: Hai mẹ con về thăm ông Bà Ngoại à
Tôi: Tôi hơi nhạc nhiên khi nghe anh ta hỏi,bởi vì tôi còn độc thân làm gì có con và bất chợt tôi nhận ra mình đang bế con bé trong lòng,nhìn nó cũng giống như tôi đang về thăm ông bà vậy,tôi nhìn anh trả lời cho qua chuyện. Vâng
Anh: Cháu bé dễ thương lắm,có lẽ cháu giống Ba
Tôi: Tôi thầm nghĩ,tất nhiên phải giống Ba nó rồi,vì sự thật nó có phải là con tôi đâu mà giống tôi,rồi tôi nhìn con bé,sao cũng cùng họ hàng mà sao tôi và bé chẳng giống nhau nhỉ...
Tôi đáp: Thường thì con gái giống Ba hơn Mẹ mà và tôi cũng thích nó giống Ba
Anh: Con bé hơi ốm,cháu có vẻ xanh xao quá,chị nên đưa cháu đi Bác Sĩ để kiểm tra sức khỏe
Tôi: Cơn điên trong lòng tôi gần như sắp nổi lên,xưa nay tôi không thích ngồi nói chuyện với đàn ông xa lạ trong những ngày này,anh ta đang có ý gì nhỉ,sao anh ta nhiều chuyện quá vậy không biết,con bé nó ốm hay nó bị sao thì Ba Mẹ nó biết và tự lo,sao tôi biết được chuyện này,thở phào một cái và cũng không nên tỏ ra mình là người mất lịch sự
Tôi đáp: Từ nhỏ cháu đã rất yếu vì sinh thiếu tháng,tôi có cho cháu đi Bác Sĩ nhưng cũng chỉ được cho uống thuốc và khuyên cho ăn nhiều chất bổ...
Anh: Hôm nay 8/3 ông xã không đưa hai mẹ con đi chơi à
Tôi: Môt nửa của tôi nó biến ở đâu tôi cũng không biết huống chi là ông xã,nghe sao mà...
Tôi cười và đáp lại: Anh ấy bận việc nên chúng tôi về thăm ông bà rồi chiều về anh ghé đón,chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau
Anh: Chị ở giáo xứ nào?
Tôi: Anh ta đang muốn điều tra tội phạm sao?tôi ở đâu thì mắc mớ gì phải hỏi,cổ tôi đang dài thêm một tấc...máu đang sôi lên,tôi chỉ muốn mau mau tới nơi để tôi thoát khỏi anh ta...
Tôi đáp: Dạ...cũng gần gần và xa xa...
Anh: Tôi cũng đi phục vụ nhiều nơi,chị có thể nói,tôi biết rảnh sẽ ghé thăm gia đình...
Tôi: Ghé thăm...ôi...anh ta muốn chết sao...?
Tôi cười đáp: Cám ơn anh,anh nhà tôi hay ghen lắm,chỉ sợ....
Anh: Không,chị hiểu lầm tôi rồi,chắc vì tôi chưa nói rõ thân phận nên chị mới nghĩ này nọ...thật ra...tôi...
Tôi....???
Xe dừng lại ngay chạm,mọi người xuống xe,tôi bước xuống anh cũng bước theo và muốn giúp tôi,nhưng tôi sợ và ôm chặt lấy con bé cùng túi đồ,nếu vô tình gặp người xấu tôi sẽ mất con bé thì lúc đó chắc tôi sẽ phải chốn khỏi thế giới này, còn không Ba Mẹ bé sẽ băm tôi thành trăm mảnh,mất tiền chuyến đi chơi cùng tôi và con bé sẽ trở nên vô nghĩa,mất đồ thì càng khổ hơn vì tôi sẽ không biết cách nào để lo cho bé từ cái tã giấy cho đến miếng ăn,thức uống và v.v..v.v
Tôi bất ngờ khi nghe những người dân chào anh ta bằng tiếng: Cha
Đôi mắt ngỡ ngàng,đôi môi mím lại không nói nên lời,nãy giờ tôi đã nghĩ xấu về người đàn ông ngồi cùng tôi trên chiếc xe buýt vừa rồi,tôi xấu hổ cúi mặt lặng lẽ bước đi, trong lòng muốn quay lại nói tiếng xin lỗi nhưng...
Anh: Này chị,chúc chị ngày 8/3 vui vẻ,hạnh phúc bên chồng con
Tôi: Thưa Cha...Con...
Tôi muốn nói rằng tôi vẫn là kẻ độc thân và xin Cha chúc tôi câu khác...giá như,mong tôi tìm thấy một nửa như ý và...
Anh: Nếu chị rảnh có thể đến đây đi lễ và chị sẽ gặp tôi cùng những người dân đáng yêu này...
Tôi: Vâng,Con...
Chia tay bằng một nụ cười thân yêu giữa Cha xứ và kẻ độc thân...
Một ngày 8/3 nhớ đời...chiếc xe buýt định mệnh giữa hai người và một ngày làm mẹ của tôi...
violet13

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|