Rồi… các bác sĩ thông báo với bố em rằng, họ đã tận lực rồi, đành phải để người nhà mang thân thể của em về và họ sẽ cố gắng giữ cho đến khi thân thể em về tới nhà. Bố em dù đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận nhưng ông vẫn xúc động lắm, ông định choàng tay để gọi em nhưng chú em kịp thời giữ lại và lắc đầu. Bố em nhìn chú em, gật gật đầu và nước mắt rưng rưng. Cả hai người đều nghẹn ngào, không nói được nhưng đó là điều cần thiết và hoàn toàn phù hợp.
Xe đến, các bác sĩ tháo hết các thiết bị trên thân thể em ra, cô em mặc quần áo cho em. Anh gọi điện thông báo tình hình cho Duy Chính Niệm biết, để em ấy thông báo đến gia đình Minh Triết và mọi người. Duy Thiêng Thức vừa tới nơi, kịp thời phụ chuyển em sang xe đẩy để cho ra xe ô tô. Anh kéo xe, vị kĩ thuật viên hoặc bác sĩ phụ trách chăm sóc và đưa em về nhà đẩy đằng sau cùng với Duy Tịnh Trí, Duy Thiêng Thức. Lúc xe lăn dọc hành lang, anh thấy vị bác sĩ trẻ đã thực hiện cấp cứu cho em ngồi một mình trong phòng giao ban, anh ấy nhìn với theo. Anh nhìn lại anh ấy bằng ánh mắt trân trọng và cầu nguyện anh ấy được may mắn, bình an để tiếp tục công việc thiêng liêng của mình!
Thân thể em được đưa lên xe, người phụ trách và cô chú em ngồi cùng. Bố và mẹ ngồi ở cabin xe. Xe định đi thì chị Tuệ Tri tới, họ nán lại để chị Tuệ Tri lên truyền lời căn dặn của thầy cho em trước khi rời viện. Xe bắt đầu chuyển bánh, bác Giác Tuệ, chị Ẩn Tuệ, chị Thiêng Ý Tuệ, em Tuệ Lai, anh Duy Nhẫn Định, em Tuệ Linh cũng đến. Lúc đó, anh thấy vài người trẻ nhìn theo xe, đoan chắc đó là những người bạn em trong cộng đồng ngoisaoblog đến để truyền máu. Dĩ nhiên là họ không thể biết bọn anh được, vì chưa bao giờ em nói với họ hay viết trên blog cả. Đó là điều dễ hiểu, bởi hành trạng của các Hiền giả Minh Triết luôn đến và đi đúng lúc mà không để lại dấu vết. Cho nên, kể cả khi họ gặp các Hiền giả Minh Triết cùng với em thì cũng không thể biết, mà chỉ nghĩ rằng như những người bạn bình thường. Thế nhưng, bọn anh cũng như em thực sự trân quý, cảm mến và cầu nguyện cho những con người như thế!
Bọn anh ở lại và đều nhận thấy rõ ràng là em từ bỏ thân xác rất bình an, tự tại bằng thần lực và ánh sáng Minh Triết! Đồng thời, sự gia trì của thầy, sự hỗ trợ của hầu hết các Hiền giả Minh Triết luôn toả sáng bên cạnh em để bảo vệ sự bình yên ấy trọn vẹn tuyệt đối!
Phần em thì đã xong, chỉ còn vấn đề của gia đình em là bọn anh chưa yên tâm nên quyết định sẽ đi Bắc Giang ngay sau đó. Trước khi đi, anh đã gọi điện thông báo vắn tắt tình hình cho duy nhất một người ngoài hệ thống Hiền giả Minh Triết là anh minmin bên báo Pháp Luật Việt Nam. Và anh ấy… như không thể tin… cũng như bao người khác vậy!