hacgiay101210
member
ID 51288
04/16/2009
|
Khẽ thôi...
Khẽ thôi, vì nỗi đau vẫn còn say giấc nồng... Những nỗi đau vô hình nhưng vẫn hiện hữu, trừu tượng nhưng vẫn có thể chạm vào trong cơn mơ. Trong cơn mơ, em khóc. Em chạy tất tả khắp nơi để tìm một hình bóng thân quen. Trong cơn mơ, tất cả vắng lặng. Em thấy mình nhỏ bé... Tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối. Em mệt nhoài như đã chạy thật nhanh. Tỉnh dậy, em một mình, quanh đây chẳng còn ai. Tỉnh dậy, thế giới của em là một thế giới nhỏ bé. Cái thế giới nhỏ đến mức chẳng mấy ai có thể lách người vào và tồn tại ở đó. Nếu có, cũng sớm rời đi... Em cô đơn hay em không biết phải tựa vào nơi nào? Em yếu đuối hay do chẳng thể khóc trên vai ai? Em đứng một mình và thấy mệt mỏi. Nhìn phía sau, có ai đứng sẵn ở đó không? Những cảm xúc đong đầy, chực trào ra theo giọt nước mắt. Em ngẩng mặt nhìn trời biếc xanh, tự nhủ mình không được khóc. Nước mắt chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau... Khẽ thôi, vì bình yên dễ giật mình bỏ trốn...
Em tìm bình yên giữa đời thực ồn ào.
Em tìm bình yên giữa vạn điều rối rắm.
Em tìm bình yên nơi thế giới tối tăm...
Và em tìm thấy bình yên ở một nơi thật lạ.
Em tìm thấy bình yên trong cơn mưa.
Cơn mưa ồn ào hay thanh thản!!
Em tìm thấy bình yên nơi giọt nước đọng trên lá.
Em tìm thấy bình yên nơi mưa cuốn trôi cát bụi của đời.
Em tìm thấy bình yên nơi làn gió thoảng qua, để lại cái dư âm se lạnh bởi hơi mưa.
Em không thể định nghĩa được bình yên là gì!
Càng không thể hiểu tại sao em lại tìm thấy bình yên trong mưa... Em chỉ tự hỏi, ở nơi anh, em có tìm được bình yên của riêng mình? Khẽ thôi, vì ảo mộng sẽ biến mất. .. Những mộng ảo làm con người em mụ mị. Những ảo tưởng về một ngày mai tươi mới, hay chỉ đơn thuần về một thế giới rộng hơn. Em mơ có thể mở tung cánh cửa đang khép chặt tâm hồn để đón tất cả. Mơ nhiều, nhiều lắm... Rồi tất cả chỉ là ảo mộng... Em vẫn một mình, phải không em? Khẽ thôi, vì hạnh phúc không tồn tại lâu... Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một bụm cát. Cát len qua kẽ tay, vụt mất. Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một ngụm nước. Nước không bao giờ chịu ở lại quá lâu. Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một dây bóng bay. Sẩy tay, bong bóng sẽ bay mất. Sẩy tay, em chẳng còn gì ngoài tiếc nuối. Sẩy tay, em sẽ mất tất cả. Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một khối không khí. Không khí hiện hữu nhưng em không nhìn thấy. Không nhìn thấy, em dễ dàng đánh mất. Không nhìn thấy, em không biết phải trân trọng, giữ gìn bằng cách nào. Hạnh phúc không tồn tại mãi. Hạnh phúc chỉ có thể kết thúc bằng nỗi đau, của người này hoặc người khác, như hy vọng là bước đầu trên con đường dẫn đến thất vọng... Phải không anh? Chạm... Chạm khẽ. Nhẹ... Nhẹ trôi. Những cảm xúc trong...
Trong veo.
Có khi nào
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
Rồi họ chết
Dưới suối vàng lạnh cóng
Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Gió về đêm hoang dại
Biết tin người trở lại
Ngày em đi lấy chồng
Mây buông giải tầng sâu
Mây buồn giải tầng thẳm
Tiễn một đời con gái...
- Bùi Minh Quốc -
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat