Về đây em nhé, về với quê mình bình yên, về với mộc mạc và hồn nhiên, về với yêu thương trong lành… Tạ ơn cuộc đời đã cho anh gặp em, tạ ơn cuộc đời cho ta một nơi nương náu, để tìm về mỗi lúc xao xác lòng.
Để anh hát em nghe khúc hát của hoài niệm êm đềm giống như dòng sông quê ta tự ngàn đời. Để anh hát em nghe khúc hát của miền kí ức mộc mạc, trong trẻo như tuổi thơ. Để anh hát em nghe khúc hát có màu xanh mướt của cánh đồng chấp chới những cánh cò trắng muốt…
Trên những bờ ruộng cỏ mềm như cổ tích, bước chân ta tung tăng tháng ngày thơ bé. Nơi quê ta bình yên đến mênh mang ấy, tình yêu mộc mạc như hoa cỏ, giản dị như hương gió – tự khi nào đã thành hình! Có khi nào em quên được?
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu khúc hát ban đầu
Và để anh hát em nghe khúc trong lành, khúc bình yên cội nguồn. Khúc hát ầu ơ ru em thời thơ ấu, mát dịu như làn gió từ tay quạt của bà, ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Em có bao giờ nghe thấy, khúc ca ấy ngân lên trong trái tim mỗi khi em mỏi mệt, thất bại hay buồn đau?
Có thể đến lúc nào đó, em sẽ thấy bầu trời kia toàn một màu xám xịt của bão giông. Và có thể lúc nào đó, em chỉ trông thấy tràn ngập loài cỏ úa tàn nơi chân trời mà em mơ ước. Em mỏi mệt sau một cuộc hành trình đằng đẵng. Sao em không thử quay về nơi đây?
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây thả ước mơ đi hát dạo
Để đời đời làm giọt sương mai
Để chào đời bằng lòng mới lớn
Để hận thù người người lắng xuống
Và tìm nhau như tìm xót xa
Trong lúc lệ đã đầy vơi
Em ạ, có một câu nói rằng con người có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để về. Nơi ấy là quê hương ta đó! Anh sẽ đưa em về bên dòng sông xưa, ngàn đời vẫn cặm cụi chở nặng phù sa bồi đắp vào lòng đất. Để những nhánh mạ non kia lớn lên thành những bông lúa chín vàng. Để những bông hoa bưởi trắng muốt toả hương sâu lắng thành chùm quả căng mướt…
Để đời đời làm giọt sương mai, để chào đời bằng lòng mới lớn...
Anh sẽ cùng em ôn lại những kỉ niệm ngày xưa, ta cùng nhau đi trên con thuyền nhỏ, mái chèo khua dòng trăng vàng sóng sánh trong đêm. Buổi chiều êm ả nào đó của tuổi thơ, chúng ta cùng long nhong bới khoai, bới sắn.
Đằng xa ấy có những chú trâu thảnh thơi gặm cỏ, lúc lắc soi đầu xuống con mương trong xanh. Và những cánh diều vi vu đưa ước mơ tuổi thơ bay cao mãi, tới những chân trời kia…
Này người ơi vươn cao vươn cao
Đem ánh sáng hân hoan trên trời
Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương
Nụ cười tươi trên môi em thơ
Là tiếng hát hân hoan cho đời
Và về đây cho nhau nụ cười tương lai
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây cùng hát trên sông nước này
Chở lòng người trở về quê hương
Chở hồn người vào dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
Và nhạc hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau
Nếu một ngày nào đó em buồn đau hay thất vọng, anh muốn nhắc nhớ em về những ngày xưa ấy, vẫn sống động trong tâm hồn anh như ánh trăng bất tử. Anh sẽ kể em nghe, tiếng cười hồn nhiên của một cô bé đáng yêu vang lên trong veo trên bờ cỏ may.
Anh sẽ kể em nghe, về một cô bé khóc ngon lành khi con mèo bỏ đi hoang, làm anh phải dỗ dành…Cô bé đó là em của ngày xưa đấy! Có khi nào em quên?
Gửi tặng em một đoạn trích trong truyện ngắn Con châu chấu và con dế đeo chuông của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng – Yasunari Kawabata: “Sẽ tới một ngày, với cậu hình như cả thế giới này tràn ngập loài châu chấu. Và tôi nghĩ thật đáng tiếc biết bao khi cậu không có cách nào để nhớ được trò đùa giỡn ánh sáng đêm nay, từ cái đèn lồng đẹp lộng lẫy, tên của cậu được viết bằng ánh sáng xanh lên ngực người bạn gái”. Đoạn trích ấy gợi cho anh nhiều liên tưởng về tình cảm thơ ấu sáng trong.
Về đây em nhé, về với quê mình bình yên, về với mộc mạc và hồn nhiên, về với yêu thương trong lành… Tạ ơn cuộc đời đã cho anh gặp em, tạ ơn cuộc đời cho ta một nơi nương náu, để tìm về mỗi lúc xao xác lòng.
Và tìm nhau, như tìm xót xa, trong lúc lệ đã đầy vơi...