Ta đã yêu trong mùa gió, hay phải chăng chính là mùa lên ngôi của những xúc cảm, những khao khát và ước vọng yêu thương bay bổng. Ẩn chứa trong giai điệu ca từ là khát vọng, là cái chống chếnh không rõ ràng như tâm tư người con gái đang yêu và được yêu từ sâu thẳm tâm hồn.
Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Câu hát thì thầm buông ra có chút băn khoăn, đợi chờ như ánh mắt đau đáu mong mỏi một lời giải đáp quanh đây. Và rồi, những xúc cảm tinh tế dần dần xuất hiện bay bổng như chính cái hồn lững lờ, nhẹ nhàng của tình yêu e ấp thủa ban đầu.
Ta đã yêu nhau chưa vậy...?
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay tóc em như cỏ
Ta đã yêu trong mùa gió...
Ánh hoàng hôn tím nhạt dần buông trên bầu trời xanh thẳm, kéo theo về những hương sắc dịu ngọt của tình yêu. Thoảng qua có những đám mây trôi hờ hững, có cánh chim hải âu lướt nhẹ xa dần trong không trung, có ngọn gió mát lành êm êm chạm khẽ ngang qua mái tóc vẫn còn vấn vương những cọng cỏ thơm hương đồng nội.
Giữa đất trời phủ đầy hương sắc ngọt nhẹ của yêu thương ấy, hai trái tim mơ hồ chợt nhận ra một điều kỳ diệu Ta đã yêu nhau trong mùa gió…
Trả lời mà vẫn như có điều gì đó bâng khuâng, rụt rè, hoài nghi không dứt. Bởi thế nên ánh mắt vẫn còn khắc khoải hoài nghi, bàn tay nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng thôi, và chiếc hôn chỉ kịp chạm khẽ chút thôi vào đôi làn môi ấm áp.
Giọng hát Thuỷ Tiên nhân nha chầm chậm, nét trong sáng và thiết tha thể hiện tinh tế trong từng câu hát, nhè nhẹ như chính cái mơ hồ dìu dịu ngọt ngào của cánh đồng bát ngát chất tình kia!
Những cảm xúc chân thật, giản đơn mà quá đỗi trong sáng, như tâm hồn không chút bụi trần của người con gái lần đầu biết đến hai tiếng tình yêu. Có cảm tưởng rằng, Thuỷ Tiên như đang sống với những giây phút thăng hoa chân thật nhất của cảm xúc, bởi cô đã thể hiện quá nhập tâm nét bâng khuâng ngập ngừng, như nụ hoa e ấp chúm chím nở giữa cái mênh mang thanh khiết của đất trời.
Tình yêu sáng ngời giữ ta lại với
Đừng đi nhé tình giữ nhau lại thôi
Bao giờ hết cơ hàn ta xin đem cho
Môi cười thơ ngây
Giọng hát đang nhẹ bẫng như cơn gió hun hút lướt đi trong hư ảo bỗng bật lên da diết đến nao lòng. Nỗi buồn không dữ dội nhưng đau đáu cứ trực trào mãnh liệt từ trong sâu thẳm cõi lòng. Giai điệu piano trầm trầm cùng violon da diết gấp gáp hơn, dường như cũng muốn níu kéo thêm một chút êm đềm của khung cảnh yêu thương dịu ngọt ấy!
Là khi gió về tóc em mù khơi
Là khi mây đã về chiếc hôn nhẹ thôi
Có em dắt ta vào lối yêu thần tiên
Ôi ... tình vô biên
Tình đến rồi tình lại bay đi. Muốn níu giữ chút tình trong mùa gió ấy nhưng không thể, bởi tình yêu gió mang tới rồi gió lại cuốn đi. Buồn đấy, nhưng nỗi buồn mênh mang chỉ dịu nhẹ thôi, nhường chỗ cho niềm đợi chờ hẹn ước về một mùa gió mới.
Để đến một lúc nào đó, ta lại trở về với miền ký ức yêu thương, tay trong bàn tay ấm áp cùng trao nhau chiếc hôn ngọt ngào nhẹ bẫng ngày nào.
Và cho dù thời gian có biến chuyển đổi thay, tình yêu ta vẫn luôn vang vọng dư vị mát lành của một mùa gió lộng yêu thương…