ncamtinh
member
ID 46190
10/07/2008
|
HƯƠNG LÚA QUÊ TÔI
Bình Mỹ vào những ngày cuối Thu , bầu trời trở nên buồn bả , lạnh lùng , im lặng nhưng đâu đó vẫn trỗi lên những cơn giông bão và những nỗi niềm thầm kín , của các người dân sống ở miền quê sông nước An Giang này .
Quê tôi đa phần người dân điều sinh sống bằng nghề nông nên cuộc sống của mỗi người rất vất vã , gian nan . Càng vất vã hơn khi đang vào mùa mưa bão hoành hành mà cánh đồnh lúa bạt ngàn trĩu nặng , vàng óng ngày nào nay đã chìm trong biển nước .
Để hoà vào cuộc sống hiện tại nên mọi người chú tâm vào nghành nghề mới như :
- Người thì giăng lưới , cắm câu , đặc lờ ..v..v..
- Người thì trồng ấu , trồng rau rút , súng , sen ...v...v..
- người thì mượn mùa nước nổi này để làm kinh doanh ..v..v..
Tuy khó có khăn nhưng cũng phần nào nuôi sống được bản thân và gia đình trong mùa nước nổi này .
Rồi gió mùa Đông Bắc đã đến , chúng mang theo hơi lạnh thổi về miền quê Bình Mỹ , để xua tan những con nước mau rút nhanh về biển . Ở đây , dân quê tôi còn gọi là mùa cá ra vì sau khi nước rút , từ đồng ra sông , rồi từ sông chảy ra biển cả nên cá cũng theo đó mà rút theo con nước nên mới được gọi là mùa cá ra là vậy !
Mỗi ngày ai cũng tất bật chày lưới , thả lưới câu đến nổi con sông quê mang nguồn sinh sống ngày nào nay đã trở thành những dáng người lấp cả mặt sông .
Ai cũng có công việc riêng nên ít có ai rãnh mà trò chuyện với nhau , ngoại trừ những tiếng động của thiên nhiên như :
- Tiếng chim hót , tiếng sáo của luỹ tre , tiếng gió bấc , tiếng nước chảy ..v.v.
Còn những tiếng động do con người tạo ra như :
- Tiếng chày lưới , tiếng khua của máy chèo , tiếng cười và những tiếng động khác ..v..v thì chẳng có tiếng động nào cả .
Cuộc sống trôi nổi , lênh đênh trên sông nước rồi cũng qua nhanh . Cánh đồng bây giờ chỉ còn lại những lớp phù sa và những dãy súng , sen , ấu cùng những hàng bèo , chúng nằm rãi rác trên khắp cánh đồng . Tôi nói riêng và những người nông khác nói chung , điều bắt tay vào một mùa vụ mới với bao nổi thăng trầm và niềm vui dạt dào mà thiên nhiên đã cho tôi và người dân quê Bình Mỹ này .
Tôi bước từng bước chân trên đồng mà lòng tôi cũng bồi hồi , xao xuyến như mình vừa chạm vào làn da của con gái đang trong lứa tuổi xuân thì vậy !
Thật vậy ! Chúng rất mịn màng và mát lạnh , làm cho tôi không còn cảm giác nhọc nhằn nữa mà chỉ còn cảm giác đê mê mà thôi . Tôi dạo quanh suốt một ngày trời mà lòng tôi vẫn còn bịnh rịnh như không muốn rời xa . Tôi rất yêu cánh đồng lúa quê nhà , yêu bờ tre trước ngỏ , yêu cây cầu khỉ đong đưa và những cánh diều mang đậm nét tuổi thơ tôi . Chúng gắng liền với tôi như mạch máu không thể thiếu được .
Khi cùng gia đình đi tham quan xa quê , để hiểu thêm về thế giới bên ngoài . Ai cũng tươi vui nhưng duy nhất chỉ có mình tôi là buồn ủ rũ mà còn sinh ra bệnh tật nữa . Trong mắt tôi màu sắc của phố hội phồn hoa không bằng màu sắc tự nhiên của quê hương . Tôi cứ ra ngẩn vào ngơ , mắt thì cứ dõi nhìn về quê hương .
Trong lần dạo quanh thành phố Cần Thơ . Nhà ở đây rất cao mà còn tráng lệ uy nga . Đây chỉ mới là đô thị loại 2 mà sầm uất như thế rồi . Không biết những thành phố lớn khác chúng sẽ thế nào nhỉ !
Tôi đang bâng quơ với ý nghỉ trong đầu thì bổng nhiên hai dòng lệ từ khoé mắt tôi cứ tuôn trào mãi không thôi . Cảnh tưởng ập vào mắt tôi và đã làm cho tôi rơi lệ , đó là một chiếc xe tải đang chở lúa trên đường , đã làm tôi nhớ đến cánh đồng lúa quê mình . Mùi hương thơm của lúa , tuy không ngát hương như hoa hồng , hoa huệ ..v..v. nhưng chúng thật tinh khiết và dịu dàng làm rung động với những ai thích những bông hoa đồng cỏ nội này .
Chuyến tham qua đã hết tôi được trở về quê tôi . Tuy cách xa có một tuần mà lòng tôi cứ tưởng chừng một tháng vậy ! Khi xe vừa đỗ bến , tôi không chạy vào nhà mà chạy một mạch ra đồng để thăm cánh đồng lúa của tôi . Cây lúa của tôi giờ cũng đang trong thời kỳ ngậm sửa rồi . Mùi thơm ngào ngạt , thoang thoảng thật là diệu kỳ .
Rồi thời gian trôi qua cánh đồng lúa đã chín rộ vàng óng , trãi dài như một chiếc thảm khổng lồ trên khắp cánh đồng . Tôi đưa tay lên nưng nêu từng cây lúa và nép vào lòng như một người vợ hiền vậy !
Tôi rất hãnh diện với bản thân mình vì đã góp một phần vào việc cung cấp lương thực cho người dân Bình Mỹ nói riêng và cả nước nói chung thậm chí cho xuất khẩu gạo sang nước ngoài nữa . Tuy giá gạo bây giờ rất khó khăn nhưng không vì đó mà những người nông dân của tôi bỏ nghề đâu . Đối với tôi dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa thì HƯƠNG LÚA QUÊ TÔI vẫn mãi mãi trong lòng tôi và người dân Bình Mỹ này .
" Nếu ai hỏi tôi hoa nào đẹp nhất
Tôi trả lời hoa lúa quê hương tôi
Nếu ai hỏi tôi tình nào đẹp nhất
Tôi trả lời tình quê hương với tôi "
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|