Còn đâu những hẹn hò cuống quýt trong nhau. Còn đâu những năn nỉ dỗi hờn… những nâng niu nồng ấm…!
“Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy
Bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay…”
Chúng mình đã tìm nhau qua bao gian nan ngày tháng … Chúng mình đã một đời tìm nhau để có trong nhau… và… để rồi lại ngỡ ngàng lạc mất trong nhau.
Tình yêu của chúng mình đẹp quá phải không em. Thật đẹp! Đẹp như một giấc mơ. Vâng, và vì là giấc mơ nên nó cũng chóng tan để về với thực tại, như những hạt cát đời trôi tuột ra khỏi đôi tay tình gầy guộc
”Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha…?!”
Ngoài kia, chiều đã tắt, những con gió về nghiêng ngã hàng cây. Xa xa, bên kia bờ hồ, những ngọn đèn đường cũng võ vàng hắt hiu sẻ chia cùng anh nỗi nhớ thương quay quắt đến nghẹn lòng.
Vì sao hở em? Có lẽ là số mệnh. Có lẽ định phần đã sẵn dành… Cám ơn em, cám ơn tình yêu của anh. Cám ơn những mặn nồng mà giờ chỉ còn là kỷ niệm, cho dù là kỷ niệm buồn thương, nhưng kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp. Phải thế không em!
“Mang ơn em trao tình một lần
Là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy
Là nắng vàng dù nhốt trong mây
Mang ơn trên cho cuộc đời ta
Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vầng nhang khói
Kéo ta về, về cõi hư vô”
Hoa yêu vẫn ngát màu trăng
Vườn yêu cổng đóng nhện giăng mất rồi
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa
Đừng than trong câu ca...
Buồn ơi trong đêm thâu
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu,
hay khóc sầu nhân thế
Người ơi mang về tin ấm,
hồn em thêm say mê
(Tình ta đêm về có ấm
từng cơn mơ em chưa )
Đời vẫn thế! biết tình vẫn thế! Tự ngàn xưa ta đã vỡ câu thề. Em vẫn thế nên tình ta vẫn thế! Có chút gì loang vỡ nhuộm cơn mê.
Đêm buông lạnh, đêm than lời giun dế. Ta rã rời nghe trăng rụng câu ca. Ai hiểu được lời tự tình của lá. Ta ngậm ngùi nhìn mây trắng bay xa.
Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi
Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên song thêm lạnh lùng
Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông
Đêm bây giờ đêm hoang mạc bao la. Đêm giông bão cuồng quay đêm nghèn nghẹn. Đêm tiếc giấc lãng du xưa lỗi hẹn. Đêm rơi buồn theo chiếc lá bên song.
Đêm lạnh lùng khô ngọn bấc đêm đông. Đêm thao thức gọi hồn đêm trở giấc. Đêm cười cợt để tình chung đánh mất. Đêm và ta khoảng cách rộng dần thêm.
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
Còn mưa trong đêm nay
Lòng anh buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ nước mắt
Buồn mi em ngây thơ.
Mưa trong lòng buồn lắm phải không em? Nào đâu dễ giữa hai điều chọn lựa! Chút tình phai giờ đây như lá úa. Chỉ chực chờ một ngọn gió thu qua.
Đêm bây giờ còn đâu những thiết tha. Đêm vời vợi câu thơ xa gửi gió. Ta uống cạn chút tình đêm rồi đó. Xin mi đêm thôi khắc khoải nhạt nhòa.
Ta về hong mộng ngày qua. Trăng sao kia hãy thiết tha cho người.
Hoa yêu vẫn ngát màu trăng
Vườn yêu cổng đóng nhện giăng mất rồi
thlangdu
member
REF: 373379
07/18/2008
Hoa yêu vẫn ngát màu trăng
Vườn yêu cổng đóng nhện giăng mất rồi
thlangdu
member
REF: 410945
12/15/2008
Các bài thơ Langdu xin từ bên topic "Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà" của bạn Duy Bach.
Chân thành cáo lỗi và cám ơn các bạn Duy Bach, Trinh Duy Anh, Hạnh Nguyên
Langdu
Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em có em chưa biết nói
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh...
Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến
Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu
Người con gái tôi yêu, người em gái tôi yêu.
Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân
Bùn đồng quê bết đôi giầy chến sĩ
Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
Nàng cười vui bên anh chồng kỳ khôi
Thời loạn ly có ai cần áo cưới
Cưới vừa xong là tôi đi.
Cưới vừa xong là tôi đi.
Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
Lấy chồng chiến binh mấy người trở lại
Mà nhỡ khi mình không về
Thì thương người vợ, bé bỏng chiều quê.
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
Hỡi ôi ! Hỡi ôi !
Tôi về không gặp nàng
Má ngồi bên mộ vàng
Chiếc bình hoa ngày cưới
Đã thành chiếc bình hương
Nhớ xưa em hiền hoà
Áo anh em viền tà
Nhớ người yêu mầu tím
Nhớ người yêu mầu sim.
Giờ phút lìa đời
Chẳng được nói một lời
Chẳng được ngó mặt người...
Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh
Ôi một chiều mưa rừng trên chiến trường Đông Bắc
Ba người anh được tin người em gái thương đau
Và tin dữ đi mau, rồi tin cưới đi sau.
Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Rồi mùa Thu trên những dòng sông
Những dòng sông, những dòng sông làn gió Thu sang
Gió rờn rợn trên mộ vàng
Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đoàn quân, những đoàn quân và tiếng quân ca
Có lời nào ru ời ời :
À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim...
********************************************
thlangdu member REF: 379079 08/03/2008
Cảm Xúc Với : Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà
Thời ly loạn có mấy người trở lại
Anh yêu nàng người em gái miền xuôi
Phút phân ly bịn rịn dấu bùi ngùi
Đời chinh chiến biết đâu mà hẹn trước
Thời ly loạn có mấy ai biết được
Nỗi âu lo nhỡ mình sẽ không về
Đời chinh chiến làm sao mà hẹn trước
Chỉ thương người em gái nhỏ miền quê…
“Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi” (thơ Hữu Loan)
Anh ghé về chết lặng ngậm ngùi
Em đã đi gửi lại lời mong đợi
Mẹ khóc con bên nấm mồ đất mới
Lá hao vàng mà lại khóc lá xanh
Anh ghé về giữa cuộc chiến tranh
Sửng sờ trước khung hình ngày cưới
Ảnh hợp hôn em cười tươi ngày mới
Đã thay bằng di ảnh, nát lòng anh
Anh ghé về giữa cuộc chiến tranh
Lệ khóc vợ vẫn còn đưng khóe mắt
Bước hành quân còn dài trước mặt
Nén đau thương vội kịp bước quân hành
Bao nẻo đường in dấu chân anh
Qua đồi nương, qua núi cao rừng thẳm
Những chiều rơi mưa phùn lấm thấm
Những chiều vàng sông gợn gió thu sang
Những chiều bình nguyên tắp tít bạt ngàn
Những chiều tỉnh lặng…
Chiều hành quân
Qua những đồi sim tím
Tím thẳm lòng ráng chiều rơi
Đường hành quân còn dài lắm em ơi
Anh vẫn chưa về thắp nhang cho ấm mộ
Những người trai còn trải mình trong bão tố
Tiếng quê hương còn thôi thúc vọng hồn
Chiều hành quân qua những làng thôn
Có lời nào ru ời ời vẳng vọng : “À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim...” (lời bài hát)
Cám ơn DuyBach đã post bài nhạc tôi rất thích. Gửi bạn một vài cảm xúc khi tôi nghe bài nhạc Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà do nhạc sỹ tài ba Phạm Duy phổ từ thơ của nhà thơ tài ba Hữu Loan
thlangdu
*****************************
trinhduyanh member REF: 379735 08/04/2008
Mùa Sim Chinh Chiến
Quê hương một thủa mờ khói lửa
Người ở quê nhà Người ra đi
Đời trai chiến trận nào đâu hứa
“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Anh nơi mặt trận đầy gian khó
Mũi tên hòn đạn vốn vô tình
Em ở quê nhà lòng vò võ
Mong ngày sum họp đón bình minh
Rồi bước quân hành anh dong rũi
Quê nhà ghé lại thăm em yêu
Hay đâu số phận đầy nghiệt ngã
Em đã ra đi sớm một chiều
Trời đất bỗng đâu cơn bão dậy
Có đứa em còn quá thơ ngây
Bảo rằng chị sẽ không thức nữa
- Chị ngủ nơi đây, ngủ suốt ngày
Mẹ già nhòa lệ bên nấm mộ
Chiều phủ hoàng hôn lên đồi sim "Em đi gửi lại lời mong đợi" (LD)
Anh ghé thăm nhà nghẹn buồng tim
Nhịp trống quân hành đang thôi thúc
Tiếng gọi non sông giục lên đường
Từ giả mẹ già xa em dại
Nối nhịp quân hành ra tiền phương
Bước chân chinh chiến qua vạn dặm
Qua bạt ngàn rừng, qua đồi nương
Một nắng chiều rơi đồi sim tím
Tím cả đau buồn, tím nhớ thương
Anh đi chinh chiến mùa sim tím
Thương các em thơ vắng chị hiền
Thương người vợ hoá thành thiên cổ
Thương mẹ già nua trong bơ vơ
Một chiều hành quân qua thôn xóm
Tiếng chị ru em ngân câu ca
“Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu” -(thơ Hữu Loan)
Chào bạn Duy Bách, Lãng Du. Cám ơn DB đã post bài nhạc hay và LD có bài họa rất hay. Xin hoà cùng LD nhé.
Mến
Hạ Vũ
- Xin lỗi đã không giữ được màu chữ của bạn Trinhduyanh- Langdu cáo lỗi
******************************
hanhnguyen777 member REF: 380143 08/05/2008
Đàn ai nắn khúc tố tâm
Nhịp U xót dạ, cung Trầm nghẹn tim
Chuyện tình tím thẩm màu sim
Tím chiều hoang ấy, tím niềm xót xa
Thương ai áo sứt đường tà
Chiến chinh chưa dứt, đường xa dãi dầu
Sông Ngân vội gãy nhịp cầu
Khiến đồi sim tím, tím màu nhớ thương
Hạnh Nguyên mạo muội ghi đôi dòng ,xin bậc trưởng thượng không quở trách .
Thành kính
Hanhnguyen
-Xin lỗi Hanhnguyen vì đã không giữ được màu chữ nguyên thủy- Langdu cáo lỗi
************************************
duybach065 member REF: 383379 08/16/2008
Thật lâu Duy Bách mới vào lại Ncd, lòng luôn canh cánh với 2 bài thơ họa của Langdu và Duyanh. Hôm nay DB mạo muội viết bài Ngày Về như là đoạn kết cho câu chuyện theo suy nghĩ riêng của mình. DB cũng biết mình đã làm một việc có thể bị phê bình là mộ phạm đến bài thơ của thi sĩ Hữu Loan, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của DB và cũng chỉ nhằm tặng 2 bạn Langdu, Duyanh và những ai chấp nhận.
Thân mến và rất cám ơn 2 bạn.
Duy Bách
Ngày về
Rồi ngày ấy tàn cơn chinh chiến
Anh trở về mái lá, đồi sim
Mẹ yếu lắm mắt nhòa nhân ảnh
Ôm chầm con mừng nghẹn buồng tim
Những đứa em nay đà khôn lớn
Chúng ngoan hiền chăm mẹ thay anh
Căn nhà lá bừng lên sức sống
Mừng anh về sau cuộc chiến tranh
Mộ người vợ giờ xanh màu cỏ
Đồi sim xưa vẫn tím nhớ thương
Chiều tưởng niệm thầm thì tiếng gió
Bóng ai mờ bên mộ chiều sương
Làn hương quyện mùi trầm hương tỏa
Tím ngập lòng, tím cả đồi sim
Thoáng ẩn hiện em về đâu đó
Thoảng thì thầm: “… chăm mẹ thay em”
* - - *
Đời trai dâng trọn xuân thì
Quê mình tan giặc, người đi đã về
Mái tranh thắm đượm tình quê
Đồi sim mãi tím lời thề sắc son…
Duy Bách
**********************************
duybach065 member REF: 383495 08/17/2008
Chào Hạnh Nguyên,
Bài thơ của Hạnh Nguyên thật cảm động. Gọi chúng tôi bằng anh hay chú (tuỳ HN), xin đừng dùng chữ trưởng thượng khiến chúng tôi ái ngại.
Thông cảm vì hồi thơ quá trễ.
Cám ơn Hạnh Nguyên
Duy Bách
Đàn ai nắn khúc tố tâm
Nhịp U xót dạ, cung Trầm nghẹn tim
Chuyện tình tím thẩm màu sim
Tím chiều hoang ấy, tím niềm xót xa
.....
***********Hanhnguyen************
Đồi sim nhuộm ánh chiều tà
Tâm tình cung vận thơ hòa nỗi đau
Sầu thương tím nhuộm một màu
Sông Tương đã gãy nhịp cầu phu thê
Người trai chinh chiến trở về
Khóc người vợ trẻ miền quê bạc phần
Thương người thui thủi đường trần
Tình thơ lệ nhỏ mấy vần sẻ chia
Duy Bách
**********************************
Một lần nữa xin chân thành cáo lỗi và cám ơn tất cả các bạn.