1
seacolor
member
ID 35522
01/16/2008

|
... góc nhỏ trên nhịp cầu ....duyên

.....để nhớ cái tên cụp bế dễ thương chị SN hay gọi.
Đây là một câu chuyện hết sức bình thường ( có thể xem như là một soap opera),mọi chi tiết có thể bắt gặp trùng hợp ở đâu đó,nhưng những gì được viết ở đây không nhằm mục đích gì khác hơn là để thỏa một trong những niềm mơ ước của người viết.....
....................
Cụp bế & Tôi
Năm tôi học lớp sáu,gia đình Cụp bế dọn đến ở kế bên nhà tôi. Thì ra má của Cụp bế là con của bà Năm, Cụp bế đương nhiên là cháu ngoại của bà. Từ ngày có gia đình Cụp bế dọn đến ở,tôi vui hẳn lên vì không còn phải là thằng nhóc cô đơn ở cái xóm nhỏ bé này nữa.
Cháu bà Năm nhỏ hơn tôi 8 tuổi, có đôi mắt to,tròn và đen như hai hột nhãn,cái mũi xinh xắn,cái miệng chúm chím,trông rất đáng yêu. Đặc biệt ,mái tóc của con bé cứ quăn quăn như những con búp bê, chính vì thế tôi đặt tên cho nó là "cụp bế."
Má tôi dạy " Người khôn con mắt đen sì,người dại con mắt nửa chì nửa đen ". Mắt của Cụp bế rất đen,vậy mà con nhỏ khờ dễ sợ. Tôi toàn lợi dụng để bắt nạt hoặc dụ dỗ lấy đồ ăn của nó.
Bà Năm chuyên bán các loại mứt : mứt me,mứt gừng,mứt cóc.... còn có cả táo tàu,khoai lang sấy khô nữa. Mỗi lần qua rủ cụp bế chơi,bà thường phát cho tụi tôi mỗi đứa 5 viên táo tàu, vì nó vừa ngon,vừa bổ cho sức khỏe. Lúc ngồi chơi bán đồ hàng với cụp bế,tôi bảo nó :
-Mày con gái,không nên ăn táo tàu,mai mốt lớn sẽ bị mặt đen như ông Bao Công, xấu hoắc,sẽ chẳng có đứa nào dám lấy mày đâu !
-Vậy Cụp bế đem trả lại cho bà ngoại bán hàng cho khách nha. -Con nhỏ thật thà nói.
-Thôi,mày đưa đây, tao ăn dùm cho, chứ táo tàu cầm trên tay rồi không nên bỏ lại vào hũ,sẽ mất vệ sinh.Má tao bảo thế .
-Vậy, anh Tí ăn dùm Cụp bế đi nè.-
Nó nói với cái giọng dễ thương rồi chìa bàn tay nhỏ đang giữ mấy viên táo tàu đưa cho tôi. Tôi vừa ăn vừa khoái trí vì lừa được nhỏ Cụp bế của tôi.
&&&
Tôi và Cụp bế rủ nhau chơi đủ thứ trò : bán đồ hàng : nó bán còn tôi ăn. Chơi búp bê: tôi chạy vào phòng,lấy cái tai nghe của má( má tôi là bác sỹ) rồi khám khám cho con búp bê của Cụp bế,tôi làm các động tác y hệt như mỗi lần má tôi hay khám bệnh cho bệnh nhân.
Phía sau vườn,nội tôi trồng đủ thứ cây : mít tố nữ,chuối ,na,mận,vú sữa... Chiều chiều,gió thổi hiu hiu,tụi tôi thường bứt lá chuối rồi lấy trái mồng tơi nghiền với nước,giả làm mực tím,hí hoáy viết lên đó. Cụp bế chưa đi học nên nó chẳng biết gì, tôi dạy cho nó viết từng chữ đơn giản: Tờ i ti sắc Tí (là tên của tui), Lờ y Ly ( là tên nhỏ Cụp bế). Con nhỏ tưởng khờ mà thông minh hơn tôi tưởng,tôi dạy nó chữ nào,bữa sau nó viết lại được y chang chữ đó. Tôi hết dám gọi Cụp bế là nhỏ Khờ nữa.
Tụi tôi chơi lò cò,có khi cắt giấy dán làm con diều( tất nhiên là tôi làm,Cụp bế chỉ ngồi ngó thôi),thấy tôi chạy một vòng rồi bỗng nhiên con diều bay cao lên trời,con nhỏ thích chí đòi nắm lấy sợi dây,ngước cổ lên nhìn con diều bay bay trên nền trời xanh xanh.
Cụp bế là con gái,nên tôi không thể rủ nó chơi bắn bi hay đá bóng được,tôi dắt nó đi bắt bướm,nó cầm cái bịch đựng mấy con bướm lon ton chạy theo tôi,bắt chán chê,tôi với nó lại mở bịch thả cho mấy con bướm bay đi,ngày mai chơi bắt tiếp !! Có khi tôi còn chiều nó chơi trò cô dâu chú rể,tôi lấy cái váy trắng của má tôi chụp lên đầu nó,báo hại lúc má tôi ra được một trận cười bể bụng,còn tôi thì được ăn mấy cái đét đít vì tội không hỏi ý kiến má. Có sao đâu,tôi với Cụp bế vui là được rồi.
Những mùa hè êm ả trôi qua, tôi và Cụp bế ngày càng trở nên thân thiết như một đôi bạn thanh mai trúc mã. Tụi bạn trong lớp chọc tôi con trai mà hay chơi mấy trò của con gái. Tôi mặc kệ.Tôi nói với Cụp bế : Tao thương má tao với mày nhất ( tại bố tôi mất rồi,mất khi đi lính).Mai mốt lớn ,tao sẽ xin má sang hỏi mày cho tao.Mày chịu không ???. Cụp bế gật đầu. Hai đứa tôi ngoéo tay nhau.
Mùa hè năm tôi học lớp 8,má tôi được chuyển công tác lên Sài Gòn. Phải chia tay với nhỏ Cụp bế hiền lành,tôi buồn rầu rĩ. Tôi lấy cái đồng hồ đang đeo trên tay tặng cho nó. Nó cũng bắt chước tháo cái lắc xinh xinh đeo ở tay tặng lại cho tôi. Thiệt tình,hai đứa còn nhỏ mà hành động như phim kiếm hiệp. Tôi sẽ nhớ mãi cặp mắt đen tròn và mái tóc xoăn xoăn của Cụp bế, mà giờ nó đã dài và đen nhánh như mái tóc của nàng Bạch Tuyết trong truyện 7 chú lùn mà nội tôi hay kể.
...........
Làm việc mấy tháng ở Sài Gòn,má tôi lại theo chân một tổ chức phi chính phủ tình nguyện sang Ecuado khám chữa bệnh cho những người nghèo đói ở đó. Tôi đi theo má và học nghề thuốc từ má. Buổi chiều tối rảnh rỗi,tôi thường đi dạo trong những khu rừng,thỉnh thoảng gặp một cô bé bản xứ có mái tóc quăn quăn,tôi lại nhớ đến Cụp bế đáng yêu của mình, nhớ đến khoảng thời gian êm đềm thuở nào.
Tôi và má làm việc ở đó tròn hai mươi năm. Má tôi bị sốt rét rừng hành hạ và qua đời ở đó. Tôi hỏa táng hài cốt má đem cho vào một cái lọ,rồi làm đơn xin phép tổ chức cho về lại Việt Nam.
Tôi mong có ngày được gặp lại Cụp bế !!
&&&
Tôi theo đuổi khoa thần kinh học trong vài năm rồi được cử về công tác tại một bệnh viện địa phương. Tôi đã về quê để tìm gặp Cụp bế nhưng không còn ai ở đó.
Ngày ngày,tôi tức trực tại phòng cấp cứu. Những lúc nghỉ trưa,nhìn ra ngoài sân và ngắm những đứa trẻ chơi đùa,tôi lại nhớ tới những trò chơi thuở nào cùng với Cụp bế.
Cụp bế ơi ! GIỜ này em đang ở đâu ???
&&&
Có tiếng xe cấp cứu bi bo vào cổng chính bệnh viện. Y sỹ vội vã chạy vào phòng báo cáo :" có một phụ nữ bị tai nạn giao thông vừa được chuyển đến,xin các anh chị em nhanh nhanh...." Tôi lao ra ngoài cùng với đồng nghiệp như thường lệ. " Tình trạng của nạn nhân rất xấu, hôn mê và hai ống chân bị dập nát "
Tôi nhìn khuôn mặt của cô gái,máu chảy lênh láng từ vết thương ở đầu xuống làm tôi nhìn không rõ các chi tiết trên khuôn mặt. Nhưng những lọn tóc đen quăn quăn của cô gái làm tim tôi giật thót,trực giác mách bảo " chẳng lẽ cô gái này là ....???"
-Anh là gì của nạn nhân ??- Tôi vội hỏi người đàn ông đi làm giấy tờ nhập viện cho cô gái.
-Tôi là chồng của cô ấy. Nhưng chúng tôi đã ly dị,chỉ vì cô ta lúc nào cũng nhớ tới thằng người yêu quái quỷ nào đó hồi nhỏ làm tôi tức điên. Cô ấy đang băng qua đường thì bị xe tông,người ta lục sổ điện thoại của cô ấy thì thấy tên tôi đầu tiên...
-Tên vợ cũ của anh là gì ?? Tôi nắm chặt tay anh ta hỏi dồn dập,cứ như thể mong chờ được nghe một cái tên nào khác ngoài cái tên LY LY
- Cô ấy tên Trần Thị Ly Ly.
Như sét đánh bên tai,tôi bỏ anh ta ở đó và chạy vội vào phòng cấp cứu,lúc này Cụp bế của tôi đang được đưa vào phòng chụp não.
&&&&
Hai chân của Cụp bế đã được các bác sỹ bó bột và không có gì nghiêm trọng,ngoại trừ....Cụp bế chưa tỉnh lại.....Đã hơn 1 tuần rồi Cụp bế vẫn nằm im như thế.Theo kinh nghiệm bản thân,những người bị chấn thương sọ não,khả năng hồi phục là rất mong manh,chỉ trông chờ vào phép lạ. Tôi cũng đang trông chờ vào phép lạ của Thượng Đế.Tôi đã trao đổi với anh chồng cũ,và trình bày sự việc với viện trưởng,tôi xin phép viện trưởng cho tôi được chịu trách nhiệm về bệnh tình của Cụp bế, vì dù sao cô ấy cũng không còn thân nhân nào khác.......
Tôi đưa Cụp bế về nhà chăm sóc. Hai tháng sau,Cụp bế tỉnh nhưng cô ấy không nhận ra tôi là ai,cũng như không nhận ra bất cứ cái gì. Cụp bế bị mất trí nhớ và như một cái xác không hồn chỉ biết ăn ,uống và ngủ !!! Tôi đau khổ vô cùng. Tôi tạm xin phép nghỉ 3 năm ở bệnh viện. Viện trưởng thương tình nên đồng ý.Các đồng nghiệp nhìn tôi thương cảm. Tôi đưa Cụp bế về quê với hy vọng những cảnh xưa cũ có thể làm Cụp bế của tôi ngày nào đó lấy lại được trí nhớ của mình.
Ngày ngày,mỗi buổi sáng,tôi bế Cụp bế lên chiếc xe lăn và đưa Cụp bế ra ngoài tắm nắng,trưa và tối tôi đút cơm cho Cụp bế ăn. Những lúc trời mát,tôi đẩy Cụp bế ra ngoài vườn,tôi chơi lại những trò chơi ngày xưa một mình ,với hy vọng bất kỳ điều nào đó sẽ giúp Cụp bế hồi phục. Nhưng tất cả dường như vô vọng.
Hai năm trôi qua....
Một buổi chiều như mọi buổi chiều,tôi vẫn kiên nhẫn chơi lại những trò chơi ngày xưa. Khi tôi lấy chiếc váy trắng chụp lên đầu Cụp bế như trò chơi cô dâu ngày ấy,và lấy chiếc đồng hồ đính ước ngày nào đeo lại vào tay Cụp bế thì bất thần tôi được nghe hai tiếng :
-Anh Tí !!
-------------------
Seacolor

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
seacolor
member
REF: 286627
01/16/2008
|

.............
Chiều nay trời bỗng đổ mưa,lâu lắm rồi tôi mới được ngửi cái mùi của đất xông lên,thấy thích thích.
Không hiểu sao cứ mỗi lần trời mưa,hình ảnh mà tôi nhớ đến nhất là cái ngày sắp được rước lễ lần đầu,cái buổi chiều sau cơn mưa,mặt đất còn ẩm ướt, tôi dùng cục gạch vẽ lên đó những bậc lò cò,...Cũng lạ ,tôi không tài nào hiểu được lý do tại sao mà mình nhớ cái hình ảnh đó,cứ cảm tưởng bất kỳ một cảm xúc nào xảy đến ,tôi đều phải tự nhủ " mình sẽ ghi nhớ cảm xúc này cho tương lai". Khi ngồi nhớ lại,tôi tưởng tượng mình đang là một linh hồn bay về quá khứ,ngắm nhìn hình ảnh của mình trong quá khứ.........
Tôi nhớ cái cảm giác được thấy hình ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Giê su hiện diện trên bầu trời,mà sau này,tôi luôn cố gắng giữ tâm hồn mình trong sạch với hy vọng sẽ có lần nhìn lại được cái hình ảnh đó(vì nhớ câu"phúc cho ai có tâm hồn trong sạch,vì sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"). Năm ấy tôi mới học lớp 2,lớn lên tôi được biết rằng,khi nhìn lên bầu trời mà mình thấy một hình ảnh nào đó,chính là do mình vừa mới nhìn hình ảnh ấy lâu thật lâu. Tôi ghi nhớ bài học ấy vì một lần ra mộ,nhìn vào một tấm bia và ngước nhìn lên trời, tôi thấy lại hình ảnh đó. Nhưng sao càng lớn lên,tôi cố chăm chú nhìn và ngước nhìn lên bầu trời thì không thấy tính chất vật lý ấy được thể hiện nữa. ??!!
Tôi nhớ những hạt mưa giúp tôi che giấu những giọt nước mắt khi chạy xe về nhà, nhớ một khi trời mưa,tôi rủ thằng em xếp mấy chiếc thuyền thả cho nó trôi,có lần còn thả một búp hoa sen,"trời mưa bong bóng phập phùng",sao giờ tôi ít được thấy mưa bong bóng??.Nhớ hình ảnh mấy mẹ con đến nhà dì mua bánh bao,lúc về trời đổ mưa,cùng nhanh chân rúc vào căn nhà bếp sau vườn; buổi tối trời mưa thường kéo theo cảnh cúp điện,trời nóng,cả xóm cùng ra ngoài đường nói chuyện,trẻ con chơi dưới gốc cây dừa,"coi chừng,coi chừng có ma".
Tôi nhớ cây mai tứ quý,nhớ bài văn tả về nó mà tôi đứng lên đọc trước lớp,nhớ nó vì có lần thằng em trèo lên cây,bị ong chích vào mắt,nhắm mắt nhắm mũi chạy xuống nhà lấy kem đánh răng trét vô,nhớ nó vì những trò chơi keng,năm mười,rồng rắn lên mây được chơi quanh nó,hồi nhỏ,tụi con nít như tôi chỉ được làm bình vôi,tức là có chơi nhưng không có chạy nhảy...Nhớ.... Nhớ....Nhớ....
Nhớ cây na sau vườn,sáng nào mẹ tôi cũng lén bà nội khều và đem dú vào chum gạo,nhớ cây bồ quân kế bên góc bếp,mỗi lần ăn thì xoay xoay cho trái nó mềm,nhớ cây mít sáng nào anh tôi cũng trèo lên vỗ vỗ để xem trái nào chín chưa,nhớ cái hàng rào có rắn lục mà mỗi lần huýt sáo,tôi thường sợ sẽ có rắn bò vào nhà,lúc đó tôi cứ suy tính xem là mình sẽ núp vào đâu để khỏi bị rắn kiếm.....Nhớ giàn mướp mà sáng chiều cả nhà đều ra coi xem có chỗ nào trái vừa mới nhú ra không,nhớ cái vườn dưa leo chiều nào cũng tưới nước để khi ra trái thì được mỗi một quả vàng khè,nhớ mấy dây mồng tơi có mấy trái đen đen ưa lấy làm mực giả,nhớ góc hông nhà mỗi lần khóc tôi thường lén ra đó ngồi ,rồi bứt ngọn lá non mà ăn, nhớ cây mận mỗi lần hái thì để mấy chậu nước ở dưới để thẩy trái vào( và nhớ vì cây mận mà một anh của tôi phải ra đi)......
Ăn trái cây nhà lá vườn thật là ngon,thật là thích.Mít lúc nào cũng ương ương,vừa chín,nhiều múi.Mận lúc nào cũng ngọt ngọt,chua chua, muốn ăn thỏa thích.Mướp trái nào cũng dài,nhiều đến nỗi đem biếu bà con xóm giềng và mang ra chợ bán đổi lấy tiền đi chợ,y hệt như bài tập đọc lớp ba " mướp nhiều,mẹ bảo đem mướp sang biếu dì,biếu cô,,,biếu hàng xóm..",na dú hay hái liền trên cây ăn cứ dai dai,ngọt lịm.......
.......
Cây mít lớn rễ mọc ăn sâu,sợ sẽ làm sụt móng nhà,tán lá nó rộng nên nhiều chim đến làm tổ ,để sáng nào thì cứt chim cũng trắng xóa cả sân,dội nước tanh ơi là tanh,đã thế người đi ngang qua có nguy cơ bị mít rơi vào đầu,(chắc chết quá),nên cuối cùng ba má cũng quyết định phải chặt nó đi.
Cây mận càng ngày càng ít trái,quả sâu nhiều,thân cây xác xơ,không còn đem lại nhiều lợi ích nên cũng được đem chặt....
Bác cả xây nhà thì những cây bồ quân,na...cũng phải biến mất.
Giàn mướp bị ong làm tổ,có lần đốt má bị sưng suốt mấy tuần nên giàn cũng được giựt xuống,dưa leo chẳng ra trái nên cũng thôi muốn trồng.
Hàng rào được thay thế bằng những bức tường vững chãi và an toàn.
Những con đường cũng được lát bê tông cho sang trọng ,sạch sẽ chứ không phải là đất sỏi nữa.
Cái gì cũ kỹ,không thích hợp nữa đều phải được thay đổi,cũng như cá tính con người ta vậy.
Bỗng nhớ đến cái câu mà sáng nay chú Thái ngồi bên cạnh nói " Mấy cô này cứ nói chuyện trên mây,chẳng hiểu gì cả "
Cười (quê!!). Thôi không nói nữa.
.--------------------------
Seacolor
|
 |
mtbha
member
REF: 286628
01/16/2008
|

cảm ơn bạn!
nhưng để dành tối về đọc! đừng dời đi nha! tui đặt cọc 1 vé rồi đó
|
 |
songngan42
member
REF: 286768
01/16/2008
|

Hi! seacolor.Cúp bế của chị.
Em có xem qua truyện"Những con chiên của chúa" chưa?
Nếu chưa thì tìm xem hay lắm đó.
Em viết những câu chuyện về đạo nghe rất hay.
Viết tiếp nhé.
Thương nhiều.
|
 |
hoahongvang49
member
REF: 297850
02/06/2008
|

MỌI CHUYỆN YÊN ỔN RỒI CẤM SEACOLOR NÓI BẬY NỮA: SEACOLOR LÀ HOATIMDOICHO
|
 |
hoahongvang49
member
REF: 297866
02/06/2008
|

MỌI CHUYỆN YÊN ỔN RỒI CẤM SEACOLOR NÓI BẬY NỮA: SEACOLOR LÀ HOATIMDOICHO
|
 |
hoahongvang49
member
REF: 297867
02/06/2008
|

MỌI CHUYỆN YÊN ỔN RỒI CẤM SEACOLOR NÓI BẬY NỮA: SEACOLOR LÀ HOATIMDOICHO
|
 |
lebichhiep
member
REF: 298537
02/08/2008
|

Hiệp thấy tên seacolor này muốn phá diễn đàn , Hiệp xem hồ sơ thì hs biến mất.
Đáng khinh bỉ.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|