trangdem
member
ID 31218
10/18/2007

|
Ký sự hành trình về Cần Thơ

Nhận được một số tiền tịnh tài từ các anh chị trong nhóm VS tại Hoa Kỳ là 500 USD để cứu trợ cho các nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ với lời đề nghị tôi phải lên đường gấp về dưới để giúp cho các bệnh nhân còn đang nằm điều trị trước khi các bệnh nhân này xuất viện . Tôi vội vã lên đường ngay lập tức để đi về Cần Thơ.
9h30 sáng ngày 17/10/2007 nhóm chúng tôi có mặt trước bệnh viện TW – Tp Cần Thơ. Tiếp đoàn của chúng tôi là bác sĩ Thọ - người hướng dẫn đoàn đi thăm 10 bệnh nhân còn nằm điều trị tại đây.
DANH SÁCH BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW
1)Nguyễn Văn Phương 37 tuổi
2)Quãng Hữu Hải , 32 tuổi
3)Võ Qui Lâm, 31 tuổi
4)Trần Văn Thì , 39 tuổi
5)Lê Văn Nguyện , 24 tuổi
6)Đặng Văn Thông , 24 tuổi
7)Bùi Văn Học , 34 tuổi
8)Nguyễn Thanh Hồng, 19 tuổi
9)Nguyễn Văn Tiễn , 40 tuổi
10)Huỳnh Văn Chúc , 38 tuổi
Sau một thời gian điều trị tại đây, hầu hết các bệnh nhân đều đã bình phục một cách tương đối. Có một số anh đã bắt đầu ăn uống được bằng cách húp cháo theo đường ống hút. Phần đông các anh đã cử động nhẹ được. Tuy nhiên có trường hợp của bệnh nhân Quãng Hữu Hải tại Hà Tây theo bác sĩ chuẩn đoán là anh bị gãy xương cột sống, thì anh ấy hiện tại vẫn chưa cử động được.Đại diện cho nhóm chúng tôi gởi đến các anh lời chúc sức khoẻ và cầu mong cho các anh ấy mau bình phục để trở lại với cuộc sống bình thường.
Đến chiếu ngày hôm sau 18/10/2007 tôi có trở lại thăm các anh một lần nữa.( Theo phái đoàn của Dòng Chúa Cứu Thế và Nhóm Bảo Vệ Sự Sống). Thì được biết chiều nay, sẽ có 2 bệnh nhân được xuất viện.. Cùng với các cô chú bác trong đoàn, tôi cũng chúc các anh mau sớm trở lại với cuộc sống bình thường
1h30 chiều , nhóm chúng tôi có mặt tại Bệnh Viện Đa Khoa Tây Đô. Khi đến đây và thăm hỏi về các nạn nhân của vụ sập cầu thì chúng tôi được biết tất cả 6 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện này đã được xuất viện trước đó. Chúng tôi chụp 1 tấm hình kỷ niệm trước bệnh viện rồi chuẩn bị đi đến Bệnh Viện 121.
2h hơn cùng ngày, nhóm chúng tôi có mặt tại bệnh viện 121. Hướngg dẫn cho nhóm chúng tôi đi thăm các bệnh nhân ở đây là chị Truyền thuộc Khoa Y Vụ. Đến đây chúng tôi cũng được biết số bệnh nhân còn đang nằm điều trị tại bệnh viện này còn 18 người. Trong đó 5 bệnh nhân còn đang nằm điều trị tại khoa Nội Thần Kinh và 13 bệnh nhân khác tại khoa Chấn Thương). Khi hỏi thăm chi Truyền về tình hình các bệnh nhân còn đang nằm điều trị tôi được chị Truyền cho biết đa số các anh ấy đã qua cơn nguy hiểm và đã tỉnh táo.
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mình rất kỹ , nhưng khi đến thăm các bệnh nhân ở KHOA NỘI THẦN KINH tôi vẫn xúc động mạnh. Theo chị Truyền cho biết đây là 5 trường hợp còn nặng nhất bây giờ tại BV 121.
I)KHOA NỘI THẦN KINH
1)Võ Văn Phước
2)Nguyễn Văn Trí
3)Lê Thành Chinh
4)Phạm Ngọc Tuấn
5)Lưu Văn Huẩn
Đây là 5 bệnh nhân nặng nhất mà chúng tôi ghé đến. Nhìn chung, thì các anh ấy cũng đã tỉnh táo. Các anh ấy cũng chỉ húp cháo để sống qua ngày. Hầu hết các anh ấy đều nhận ra được gia đình mình là ai.
Chúng tôi lần lượt đến thăm từng giường bệnh của gia đình các bệnh nhân. Đều đập vào mắt tôi là có 2 trường hợp dù sao khi tỉnh rồi vẫn còn bị cột tay cột chân lại trên giường bệnh. Thấy lạ lạ, tôi tiến đến hỏi thì được gia đình cho biết. Dù là đã tỉnh táo và nhận ra được người thân của mình là ai, nhưng đôi khi do các ảnh hưởng của thần kinh... nên bệnh nhân quớ bất kỳ đồ đạc nào đó gần bênh cạnh mình đập... Tôi nghẹn ngào cả lòng va thấy 1 niềm đau nhoi nhói trong tim. Cố gắng lắm tôi mới không bật khóc. Khi chúng tôi đến chia sẽ, an ủi và động viên tinh thần của gia đình. Có 1 gia đình nọ bảo 1 em cảm ơn chị đi con... Em ấy không nói được mà mở to đôi mắt nhìn tôi và chớp mắt như thay cho 1 lời cảm ơn.. ( Nhìn thấy cảnh này, nước mắt tôi đã trào ra..) Tôi không dám ở lâu nữa sợ không kiềm chế được nỗi súc động mạnh này. Vội xin phép gia đình chúng tôi rời khỏi và đi thăm các bệnh nhân khác ...
Đến khoa Chấn Thương tôi và các bạn cũng thay nhau thăm hỏi về tình trạng các gia đình bệnh nhân.Ở khoa này, hầu hết các bệnh nhân sức khoẻ đều đã được tốt hẳn một chút. Các anh đang nằm điều trị tại khoa này hầu như cũng đã ăn uống được nhưng cũng chỉ là húp cháo loãng. Chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi các bệnh nhân và gởi lời động viên tinh thần của gia đình..
II)KHOA CHẤN THƯƠNG
1)Lê Tuấn Đạt
2)Trần Hoàng Tuấn
3)Nguyễn Quốc Trung
4)Nguyễn Hoàng Sang
5)Trần Văn Quốc
6)Lưu Hoàng Khoa
7)Lưu Văn Khâm
8)Nguyễn Văn Lượm
9)Lê Văn Chung
10)Huỳnh Văn Mười
11)Nguyễn Đức Thủy
12)Trần Văn Lộc
13)Ngô Thành Thụy
Trong danh sách này, có hai trường hợp mà tôi lưu tâm nhiều nhất.
Khi đến thăm hỏi các anh, có một trường hợp khi tôi đến thăm hỏi về sức khỏe anh ấy dường như không muốn trả lời các câu hỏi của tôi. Tôi thầm nghĩ, có lẽ khi hỏi thăm như vậy các anh ấy sẽ buồn vì tình trạng của mình hiện tại .. Nghĩ vậy, nên tôi không dám hỏi nhiều nữa. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng đó, thì được chị Truyền cho hay có trường hợp là bệnh nhân Ngô Thành Thụy sinh năm 1971. Theo lời của Truyền, anh Thụy đã được hội đồng chuẩn đoán Y Khoa tại Bệnh Viện cho rằng anh ấy 80% sẽ bị Bại Liệt suốt đời.. nhưng các y bác sĩ vẫn chưa dám nói lên sự thật này cho anh Thụy cũng như gia đình anh được biết. ( Thì ra bây giờ tôi đã hiểu.. anh Thụy chính là người tôi đã hỏi thăm sức khoẻ mà anh hình như không muốn trả lời tôi). Đây là một sự thật rất đau lòng ...cho bản thân anh Thụy, gia đình anh Thụy và cho cả nhóm chúng tôi...Tôi buồn vô cùng nhưng không biết làm gì hơn nữa
Trường hợp thứ 2 mà gây cho tôi một sự xúc động không kém là trường hợp của em Nguyễn Đức Thủy 23 tuổi. Em Thủy vốn là sinh viên năm 4 tại trường CĐ Dạy Nghề. Ngay ngày xãy ra sự cố, em đã có mặt tại hiện trường cùng với Hội Chữ Thập Đỏ của địa phương nơi em tham gia để cứu hộ các nạn nhân. Những ngày đầu tiên hôm ấy, mưa và gió lớn tại Vĩnh Long - Cần Thơ, con thuyền mà em cùng đi với hội chữ thập đỏ vào cứu hộ đã bị va chạm vào đá. Sau đó, do cố hết sức mình để chống chọi... và tay của em bị va chạm mạnh vào đá. Theo tình trạng của bác sĩ đã chuẩn đoán cho em thì em đã bị gãy cổ xương tay phải và được đưa vào nhập viện. Đây là một tấm gương sáng rất đáng cho giới trẻ chúng ta suy nghĩ và học hỏi nơi em. Hy sinh thân mình để cứu người mà quên đi bản thân mình. ( Toàn bộ câu chuyện này , tôi được nghe anh trai của em thuật lại). Nhìn em đang nằm trên giường bệnh, lòng tôi đau nhoi nhói.( Tôi biết trường hợp của em được đánh giá là không nặng lắm nếu so ra tất cả các bệnh nhân ở đây)nhưng ở em toát lên 1 tấm lòng nhân ái rất đáng trân trọng. Em còn cả một tương lai đang rộng mở trước mắt ... Tôi thầm ao ước em sẽ chóng bình phục để trở lại với công việc học tập của em.
3h15 chiều, chúng tôi đã hoàn thành xong việc đi cứu trợ và thăm hỏi các bệnh nhân. Chị Truyền dẫn chúng tôi ra cổng bệnh viện và chào chúng tôi. Chúng tôi xin phép chị cùng chúng tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm. Chị Truyền nói là rất mang ơn chúng tôi đã đến giúp đỡ cho các nạn nhân tại quê của chị ấy. Tôi nói với chị Truyền,đây là trách nhiệm của toàn xã hội chúng ta đối với các bệnh nhân trong vụ sấp cầu Cần Thơ chứ không phải riêng gì chúng tôi. Sau đó chúng tôi tạm biệt chị Truyền để ra về.
Thay mặt cho các bệnh nhân đang nằm điều trị trong các bệnh viện và các bạn trong nhóm tôi gởi lời biết ơn chân thành đến các anh chị trong nhóm VS tại Hoa Kỳ đã giúp chút ít tịnh tài để tôi và các bạn có dịp đến thăm các bệnh nhân đã và đang nằm điều trị. Cảm ơn các anh chị đã dành tất cả các tình thương của mình cho những nạn nhân trong vụ sập cầu tại Vĩnh Long. Dù là số tiền tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đáng trân trọng biết bao khi các anh chị dù sống xa quê hương vẫn nghĩ đến quê nhà và các đồng bào bị nạn trong nước.
Cảm ơn tất cả các anh chị một lần nữa trong tinh thần tương thân tương ái.
Tạm biệt thành phố Cần Thơ với những tháng ngày đau thương và nước mắt đã qua.
TrangDem

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|