muavanuocmat
member
ID 18811
01/11/2007

|
tôi không muốn trái tim tôi thay mầu ! 279583

từng ngày tôi sống cho lo âu nhưng thật hạnh phúc các bạn àh. tình yêu đến với tôi như đã có duyên nợ.tôi chẳng thể nghĩ được điều gì khác vì sự bồng bột của tuổi trẻ. thời gian ngày đó đã lâu rồi. tình yêu cho tôi hiểu nhiều hơn về nó, về tất cả đời sống đời thường.tình yêu của chúng tôi cũng bao nhiêu người khác,sự khác biệt không phải là số 1 mà rất nhiều và đó là khoảng cách các bạn àh.khoảng cách không xa nhưng ko thể cứ chiều chiều có thể dạo bước trên hè phố, hay lang thang đâu đó ngoài công viên.có phải là khổ không các bạn nhưng cũng thấy nhói lòng, thấy hụt hẫng khi nhớ nhười yêu.thời gian bên nhau thì rất ít xa nhau thì quá nhiều.nói thật lâu ngày không găp nhau cảm giác thấy xa lạ vô cùng(nhìn nhau còn ngại...).và như thế được coi là thư thách nhỏ nhoi trong bao thử thách đang đón chờ chùng tôi.niềm vui được nhân nên trong giọng nói ngươi yêu trong điện thoại , nhưng là thư điện tử vô như vô tình nhưng cũng đươc làm cho long mình ấm nên.chúng tôi phải cố gắng rất nhiều trong hoản cảch này để giữ tron niềm thương yêu của mình.chỉ như trong suy nghĩ một sự vẩn đục không bao giờ làm trai tim tôi thay đổi. chúng tôi đang ước nguyện trong mọi sự cố gắng để vượt qua tất cả để đến bến bờ hạnh phúc. thời gian đối vớ chúng tôi giờ đây sao mà dài quá vậy đã 4 năm rrồi , năm nay tôi ra trường rồi, còn người như máu thịt của tôi còn năm nữa các bạn àh.không còn cách nào nữa đây tôi sẽ phải về quê làm việc và khoảng cách này lại càng thật xa hơn đâu phải là 200 cây nưa mà 400 cây nưa các bạn ah. tôi thấy mọi chuyện càng khó khăn hơn đối với tình yêu của chúng tôi hơn.đối với tôi tôi sẽ cố gắng chịu đựng tất cả nhưng tôi sợ em không thể chiu đựng được nũa, anh không em muốn em phải buồn và phải chịu đựng khi không có anh ở bên.chúng tôi yêu nhau mà không đến bên nhau được , đã là một nỗi khổ tâm đáng trách vô cùng rồi. mà còn khổ tâm gấp ngàn lần hơn nũa chẳng ai biết chúng tôi yêu nhau cả . gia đình 2 bên cấm tình yêu của chúng tôi kịch liệt không cho chúng tôi đến với nhau. và chỉ một điều đó là khoảng cách các bạn àh. chúng tôi phải cố gắng như ko có một điều nào khác. yêu nhau mà gia đình của nhau chỉ biết quê quán mà chẳng biết nhà của như thê nào. chỉ nhìn thấy nhau qua những tấm hình mà thôi.sẽ ra sao khi chúng tôi đều ra trường tôi sẽ làm thế nào?mà xin việc nghành nghề của tôi thì chỉ có về quê mà thôi.còn nghề của bạn tôi là giáo viên các bạn àh.theo tôi về quê xin việc đã khó rồi lại còn gia đình nữa thì phải làm sao đây? sao chúng tôi khổ sở thế các bạn ơi?giờ đây thiếu cô ấy thì tôi không thể. tôi không sợ khó và khổ , nhưng đối với chúng tôi giờ đây thật sự bế tác các bạn àh. tôi sẽ làm tất cả mọi điều , nhưng còn gia đình cô ấy ? và tôi không phải là busskin! chúng tôi đến với nhau cảm giác như chúng tôi mặc cho số phận các bạn àh. đã nghĩ và nghĩ rất nhiều cứ để cho thời gian gia đình sẽ hiểu tất cả , sẽ hiểu về tình yêu của chúng tôi.bố mẹ nào mà muốn con mình lấy chồng xa phải không ? chúng tôi luôn ro ràng trong tình yêu va học tập, luôn cố gắng mọi chuyện không làm bộ mẹ phải thất vọng. nhưng chúng tôi càng cố gănng bao nhiêu đều là sự ngược đãi hà khác từ trối cương quyết của gia đình. nhất quyết là không? bên tình bên hiếu thật khó các bạn àh. mà giờ đây chúng tôi phụ thuộc vào gia đình rất nhiều.tôi phải làm thế nào giờ đây ?hãy giup tôi...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
tesudamthien
guest
REF: 119999
01/18/2007
|

Ỏ nhà ba má bán từng giot mồ hôi đong từng bát gạo, dành dụm từng xu, từng hào cho con ăn học. Thế mà có học đâu, tối ngày yêu với đương, thương với nhớ.
|