manhphu
member
ID 11539
04/22/2006

|
Qua thời gian tôi lớn từng ngày ...

- Lần đầu tiên tôi biết khóc là khi tôi chào đời , khóc để sau này lớn lên tôi biết cảm nhận công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ , khóc để bây giờ tôi hiểu rằng cuộc đời không phải là một con đường bằng phẳng mà phải đấu tranh để xây dựng một cuộc sống đẹp hơn .
- Lần đầu tiên tôi biết cười , tôi cười khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ . Để khi lớn hơn tôi mới thấy nó thật trong sáng biết bao ...
- Lần đầu tiên tôi tự hào về mình khi cha mẹ tôi khen tôi làm toán giỏi . Chỉ là mấy phép tính cộng trừ nhưng sau này tôi hiểu rằng nó là cả một nền tảng tri thức cho tôi vào đời...
- Lần đầu tiên tôi thấy ghen tị là khi tôi học cấp 1 , khi đó xung quanh tôi rất nhiều người bạn bè học giỏi ( tôi hồi đó thì kém lắm , chỉ học được môn Toán ) tôi cảm thấy mình thật thua kém và ganh tị với các bạn đó . Để bây giờ tôi hiểu rằng đó là động lực cho tôi phấn đấu vươn lên ...
- Lần đầu tiên tôi thấy mình làm được một điều gì đó lớn lao là năm lớp 5 , tôi được đi thi học sinh giỏi thành phố . TUy kết quả không cao nhưng tôi đã tin tưởng hơn vào bản thân mình ...
- Lần đầu tiên tôi kiêu căng là khi tôi vào cấp 2 , khi đó tôi học vượt hơn tất cả bạn bè cùng lớp , cùng trường ... Để sau này tôi biết rằng đó là sai lầm rất lớn của tôi , nó làm hỏng ý thức học của tôi và tôi đã vấp ngã ... VÀ bây giờ tôi hiểu đó chính là tiền đề đầu tiên cho tôi lớn ...
- Lần đầu tiên tôi có cảm tình với bạn khác giới là năm lớp 9 , nó thật trong sáng vô tư và bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy nó thật buồn cười và mãi sẽ là những ký ức đẹp ...
- Lần đầu tiên tôi làm thơ về bạn bè là cuối năm lớp 9 , đó cũng là khi lần đầu tiên tôi thấy hụt hẫng , muốn níu kéo tất cả ... Nghĩ lại thấy thật ngô nghê , nhưng đó đúng là những kỷ niệm thật đẹp ...
- Lần đầu tiên tôi thi rớt là đầu năm lớp 10 , tôi không đậu trong một kỳ thi học sinh giỏi mà tôi rất hy vọng . Tôi đã rất đau khổ , suy sụp và không tin vào chính mình ... Nhưng điều đó đã dạy cho tôi biết đứng lên vượt qua khó khăn ... TÔi đã dần thành người lớn ...
- Phi vụ làm ăn đầu tiên của tôi là năm lớp 11 , tôi đứng ra cùng bạn bè tổ chức một chương trình ca nhạc bán vé . Tôi đã biết cách quản lý , chỉ huy mọi người , quảng cáo và làm nhiều thứ khác . Lúc đó cũng là lần đầu tôi biết đi xe máy , tôi thấy mình khi đó thật người lớn nhưng để rồi nhận ra rằng chưa phải . CHương trình lỗ nặng nhưng ai cũng vui ....
- Lần đầu tiên tôi thấy thực sự suy sụp là cuối lớp 11 , tôi ốm nặng tưởng chừng không thể vượt qua . TÔi phải nghỉ học một năm . Bạn bè vào đại học , đậu quốc gia ... khiến tôi thấy lo lắng và cô đơn . Tôi đã ích kỷ khi bạn bè thi đại học , chỉ muốn họ rớt hết để ở nhà với tôi . Đây là thời gian thật tồi tệ ...
- Rồi tôi đã vượt qua , tôi xây lại cuộc sống của mình . Tôi thay đổi , sống trầm hơn trong năm học 12 của mình . RỒi tôi thi đại học , đậu , và mọi người lại đặt niềm tin vào tôi ...
- Lần đầu tiên tôi biết quan tâm đến mọi người , biết rằng xung quanh mình có rất nhiều người khó khăn và thực tâm muốn giúp họ . Khi tôi đã đặt ra cho mình một ước mơ phải thật thành đạt , để khi tôi già tôi có thể giúp đỡ được mọi người ... đó là khi tôi biết đến NCTT . TÔi đã quen và biết thêm được rất nhiều người có tấm lòng nhân ái ... Tôi đã thấy cảm phục vô số những người khác , những trái tim bao dung quanh mình ... TÔi nguyện phải thực hiện được ước mơ của mình ...
.........
Tôi biết tôi vẫn chưa phải là người lớn , nhưng tôi đang lớn lên , đang ước mơ và đang cố gắng thực hiện . Tôi làm được điều đó hay không ? Thời gian sẽ trả lời ... Nhưng có một điều tôi chắc chắn : Cuộc sống thật tươi đẹp và mọi thứ xảy ra xung quanh ta chỉ đang làm cho ta lớn lên , trưởng thành và cống hiến ... TUổi trẻ sẽ qua nhanh , cuộc sống cũng thật ngắn ngủi nhưng hãy biết tận hưởng mọi giây phút của cuộc sống này ...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
manhphu
member
REF: 83595
05/16/2006
|

Nhật ký (16-5-2006) :
Hôm nay tôi chợt nhận ra rằng , nhiều lúc cuộc sống cũng ngoảnh mặt với những người tốt . Tôi thật buồn , tại sao cũng có những oan nghiệt dành cho những người mà tôi yêu quý , tôi kính phục . Cầu chúc cho CHỊ của tôi sớm vượt qua mọi chuyện . Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với CHỊ , CHỊ cố lên CHỊ nhé .
Tôi muốn nghĩ cuộc sống này vẫn đẹp , cho dù cũng có những chuyện không may ...
|
noisunguoi1980
guest
REF: 84225
05/19/2006
|

Mây trôi vạn dặm xa xôi quá!
Lệ nhỏ tuôn hàng nhớ tiếc thay.
Chị đọc những giòng chữ này của em "CHỊ cố lên CHỊ nhé .
tuy chị đang buồn lắm nhưng chị thấy ấm lòng nhiều,sao chị thương các em chị quá!
Quý thay cho người chưa quen biết mà đã được em cafekho cầu an, Chị tuy chưa quen nhưng đã biết Em cafekho làm thơ rất hay, tính vui vẽ cũng chẳng kém một ai,
Chị nghĩ Chúa trên cao đã thấu hiểu thành tâm của em cầu,Chị cảm ơn đệ của em gái Chị.
Chị cũng xin cầu Chúa ban cho em mọi điều.
NSG
|