Mưa tháng sáu,
Cứ rơi tha thiết,
Tím ngắt nhánh lục bình,
Mênh mang không bến đổ.
Cũng như em,
Bơ vơ ,
Lạc giữa muôn trùng,
Luôn thầm trách,
Tay mình sao quá ngắn,
Mãi chẳng níu được,
Bờ yêu thương.
Vẫn là mưa tháng sáu,
Rơi như giọt thời gian,
Mỏi mệt,
Chạm vào hồn,
Để thấy,
Bóng ước mơ,
Đang lấp lánh trôi.
Thôi đành,
Nhờ gió,
Lau giùm nước mắt.
Thôi đành,
Ngoảnh mặt,
Khi tình giờ đã rong rêu.
Đọc bài thơ này lại nhớ đến " tháng sáu trời mưa" của Hoàng Thanh Tâm - Nguyên Sa.
mình tựa vào nhau cho thuyền ghé bến, sửi ấm đời nhau bằng những môi hôn, mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi, hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn.......và đó chỉ là trong thơ ca và nốt nhạc, còn thực tế thì
"Vẫn là mưa tháng sáu,
Rơi như giọt thời gian,
Mỏi mệt,
Chạm vào hồn,
Để thấy,
Bóng ước mơ,
Đang lấp lánh trôi.
Thôi đành,
Nhờ gió,
Lau giùm nước mắt.
Thôi đành,
Ngoảnh mặt,
Khi tình giờ đã rong rêu."