Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Hội Già >> Hoa nắng

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 duahanhtoi
 member

 ID 67375
 04/19/2011



Hoa nắng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
" Thế là, chị ấy rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh "
Hoa nắng ơi, em tạm mượn câu hát của Trọng Đài để nhớ chị một chút nhé
Vậy là 12 năm rồi chị nhỉ. Mười hai năm quen nhau và cũng tròn tám năm chị trở thành hoa nắng như những gì chị đã ước..
Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào đó nó và chị quen nhau
Một buổi chiều như bao buổi chiều, nó thẫn thờ đạp xe tìm nhà trọ. Sau một tuần nghỉ hè về quê, nó quyết dịnh ra khỏi ký túc xá tìm cho mình một nhà trọ. Nhưng ôi chao là khó. Đạp xe rã cả cẳng mà không thấy. Mắt hoa, bụng đói và mệt mỏi làm nó ngán ngẩm vô cùng.
5h chiều, thôi, cố gắng vào nốt con ngõ nhỏ này hỏi thâm vậy.
Rầmmmm..........
Xe một nơi, người một nẻo, đau, đói và mệt, định bụng dựng xe dậy sẽ cho người kia một trận. Nhưng nạn nhân của nó là một chị hơn nó khoảng 3 tuổi cũng đang vội vã đạp xe đến trường. Dựng xe, xin lỗi và...hỏi nhà trọ
Ôi chao, trong cái rủi có cái may đúng như lời các cụ nói. Cái dãy nhà chị đang ở có 2 phòng, chị ở 1 phòng và 1 phòng đang...trống. Thế là hai ngày sau nó trở thành hàng xóm của chị.
Chị kể chị là dân miền biển. Quê chị nghèo lắm, quanh năm chỉ có gió biển và cát trắng mênh mông. Chị học trên nó hai khoá và khác trường. Chị ra đây học là cả cố gắng của gia đình. May thay chủ nhà ở đây là ông bác họ nên cho chị ở nhờ 1 phòng.
Cuộc sống sinh viên khốn khó làm cho nó và chị càng thân thiết. Một quả ổi, một cái bánh mỳ, một bát canh rau cải cũng chia nhau. Thấm thoát nó cũng làm hàng xóm của chị được 1 năm.
Hè đến, nó về quê chị chơi. Ôi! Lần đầu tiên nó biết thế nào là biển, là cát biển, là những bãi phi lao cao vút rộng mênh mông phủ đầy cát trắng, là hoa nắng lăn dài trên bãi cát. Chị nói với nó chị thích những bông hoa nắng ấy lắm và từ giờ nhóc cứ gọi chị là hoa nắng nhé...Quê chị nghèo nhưng tình cảm lắm. Những bác hàng xóm thấy chị về thì vui lắm vì ở cái vùng xa xôi hẻo lánh này, chỉ có chị là...học cao. Trẻ con đứa nào cũng lem luốc, da cháy nắng và gió biển nhưng chúng bơi lội giỏi vô cùng. Có lẽ thực tế cuộc sống bắt chúng phải thích nghi như vậy.
Một tuần trôi qua, một năm trôi qua, rồi cũng đến cái ngày chị ra trường. Hè năm ấy, nó lại về quê chị chơi. Vẫn những con người quanh năm chỉ biết đến mùi tanh của cá biển, mùi nồng của gió biển và xạm nắng khi ra khơi nhưng tình cảm thì ấm áp vô cùng. Đêm cuối cùng trước khi chia tay lên thành phố, nó và chị chân trần đi dạo trên bãi biển. Hàng phi lao xào xạc, gió biển mơn man làm cho nó và chị có một cảm giác dễ chịu vô cùng. Bất giác chị cầm tay nó:
- " Nhóc này, lên trên đó nhớ học hành chăm chỉ nhé. Thỉnh thoảng hè về đây chơi với chị cho đỡ buồn. Chị tặng nhóc con ốc biển này. Có nó thì coi như chị đang ở bên em nhé...."
Chị nói nhiều, toàn những điều chia xa làm nó nao nao. Nó biết, chị cũng buồn và khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị đã mắch nó điều ấy.
Một thứ tình cảm pha lẫn cảm xúc len lỏi trong lòng nó. Nó cầm tay chị rất lâu, nhìn vào mắt chị rất nhiều. Và trong cái xào xạc của gió biển kia, nó và chị đã trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn mà đến giờ nó vẫn không cắt nghĩa được tại sao nó lại làm như vậy.
Thế rồi nó cũng ra trường, đi làm như bao sinh viên khác, căn phòng trọ của chị giờ đã có người khác. Nó cũng không còn ở lại khu nhà đó nữa.
Hè năm đó nó lại về thăm chị. Khỏi phải nói chị mừng đến thế nào. Chị giờ đã là giáo viên của một trường cấp 2 ở miền quê ven biển theo đúng như chị muốn ấy.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, bao lo toan hàng ngày đã cuốn nó theo như bao người bình thường khác. Cái làng quê yên ả, bình lặng và đầy ắp tình người của chị dần dần bị cái hào nhoáng của đô thành làm mờ đi hình ảnh trong nó.
Hai năm sau, nó được nhận chuyến công tác về quê của chị. Nhà chị đây rồi. Một cảm giác là lạ len lỏi trong nó. Mừng có, hồi hộp có, hối hận cũng có.
Nhà khoá cửa. Chắc bố mẹ chị đi làm và chị đã lấy chồng chăng?
- " Lâu lắm mới thấy cháu về chơi nhỉ"
Giọng bác hàng xóm tốt bụng năm nào vang lên làm nó giật mình.
Ấm trà được bưng ra, nó vẫn cảm nhận được vị mặn của nước biển trong từng hớp trà của bác hàng xóm ấy.
- " Hoa nó mất được một năm rưỡi rồi cháu a. Tội nghiệp con bé, ngoan ngoãn, xinh xắn là thế mà bạc mệnh. Nó đạp xe đi lên thị xã gọi điện thoại cho ai đó thì bị tai nạn...."
Nó sững người một hồi lâu, chén trà rơi mạnh xuống nền cát
Xin phép người hàng xòm được dẫn ra mộ chị. Mộ chị đây ư? Ngôi mộ nhỏ nhoi nằm giữa rừng phi lao xào xạc mà theo như bác hàng xóm thì đây là nghĩa trang của làng.
Hoa nắng ơi, viết đến đây em không kìm đượpc cảm xúc nữa....
.............................
Thẫn thờ quay về thành phố, nó chẳng nhớc gì, chỉ nhớ nó đã khóc thật nhiều bên mộ chị
Vậy mà cũng 6 năm rồi em không có dịp quay về bên chị. Em đã không muốn tin và không bao giờ tin chị đã rời xa em mãi mãi.
Chị biết không? bàn làm việc của em gần cửa sổ đấy. Mỗi khi hè về, em cố gắng nheo mắt nhìn qua khung cửa đặng tm cho mình một bông hoa nắng mà sao khó vô cùng.
Công việc và thực tế cuộc sống hàng ngày đã cuốn em đi. Thi thoảng em vẫn có dịp về thăm bác chủ nhà cũ. Căn phòng hồi xưa của chị và của em giờ đã là căn nhà 4 tầng khang trang rồi chị ạ. Em cố tìm cho mình một cảm xúc, một quá khứ đã qua những khó quá. Vì quá khứ mãi là kỷ niệm thôi chị nhỉ....
Thôi, bình yên chị nhé, hãy mãi là hoa nắng trong em nghe chị
Con ốc biển đến giờ em vẫn giữ, vẫn thỉnh thoảng đem áp nó lên tai để nghe lại những âm thanh xào xạc của sóng biển, của rặng phi lao và của những kỷ niệm hoa nắng ngày nào.....
.....DHT.....



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network