luynda
member
ID 57762
12/19/2009
|
ĐÊM ĐÔNG - NÖEL MỘT MÌNH...
Noel của 2 năm trước….
Nhỏ xúng xính trong chiếc khăn len to xù quấn quanh cổ.. Nhỏ vui với cái vui của các cặp tình nhân tay trong tay trên phố, hớn hở chắp tay ngóng lên trời để chờ một ánh sao băng… Bàn tay nhỏ lạnh lắm, nhưng cạnh bên anh đôi tay đó luôn được ủ ấm thật kĩ… Cùng với một bông hồng trắng buộc chiếc nơ đỏ xinh xinh, Noel của nhỏ thật trọn vẹn..Không cần một ông già Noel xuống trao quà, không cần những quả châu lấp lánh , không cần cây thông to lớn đủ sắc màu… Noel của nhỏ có anh là đủ…
Noel cách đây 1 năm…
Anh bay sang Pháp, không hẹn ngày về… Ngày anh đi, nhỏ đăm đăm bỏ chiếc khăn len tự đan với nhiều lỗi vào va li của anh.. Khi phòng chờ chỉ còn hai người, anh vòng tay ôm lấy nhỏ: anh sẽ mang tuyết Noel về cho em!
Nhỏ khóc.. Nhưng giọt nước mắt chưa kịp lăn thì anh đã đi khuất khỏi phòng chờ.. Noel năm đó lạnh…Nhỏ đi một mình trên phố, mắt không buồn nhìn vào một cảnh vật gì bên đường….
“Đêm thánh nhiệm màu”, ai đó đã nói với nhỏ như vậy…nhưng mà trong cái đêm nhiệm màu ấy, khi nhỏ mơ về ngày anh trở về, cùng nhỏ đi hết con đường với những tuyết và trái châu xinh xắn thì anh lại nhắn về cho nhỏ một tin nhắn nhỏ chẳng hề muốn đọc: “tay em có lạnh không? Chắc là vẫn lạnh nhỉ, em hãy tìm cho mình một đôi tay nào đó mà sưởi ấm nhé... anh xin lỗi, EM GÁI YÊU CỦA ANH…
“..em gái yêu của anh..” nhỏ như sững người với câu nói đó… quả là “ đêm thánh nhiệm màu”…
Mùa Noel năm nay đến nhanh hơn nhỏ tưởng... Nó không chỉ là một ngày bình thường... Nó xoáy vào nỗi đau của nhỏ. Đã bao lần nhỏ tự nhủ rằng anh chỉ là một sân ga trong cuộc đời của nhỏ, chẳng thể ở lâu, rằng tình cảm của anh với nhỏ chỉ là câu chuyện trẻ con mà thôi.. Nhưng mỗi khi ngắm những trái châu treo ở các shop hàng nhỏ xíu, nhìn những chiếc găng tay đôi trẻ trung hay là một ánh sao băng bất chợt lướt qua trời, nhỏ lại thấy lòng mình đắng ngắt…
Nhỏ sẽ làm gì cho qua ngày Noel đây? Chẳng lẽ lại ru rú trong nhà để đón Noel với quyển tạp chí? Chẳng lẽ sẽ ra đường, để rồi thấy những đôi tình nhân tay trong tay nhìn mình với con mắt ái ngại vì hai bàn tay mình cho- vào- túi- áo? Chẳng lẽ lại ngồi một mình ngắm những ngôi sao băng cháy rực lên, và ước điều gì?
Anh có còn quàng cái khăn có nhiều lỗi đan nữa không hay đã thay bằng cái khăn khác hoàn thiện hơn? Tại sao nhỏ lại giữ khư khư nỗi đau cho riêng mình như vậy? Anh đã bao nhiêu lần nhắc nhỏ tìm cho mình một bàn tay ấm..Nhỏ quên rồi sao?
Được rồi..nhỏ đã đau trong cái lạnh Noel cũng lâu lắm rồi.. Bây giờ nhỏ hãy đứng dậy... Đứng dậy khỏi cái bậc thềm đầy bụi bặm, nơi mà nhỏ ngồi để nhớ về anh... Đứng dậy khỏi nỗi đau đang giằng xé… Noel năm nay…
Nhỏ sẽ ra phố! Ra phố một mình, nhỏ sẽ tận hưởng cái rét ngọt ngào của mùa đông Huế, xem dòng sông Hương chảy tràn vào thi ca, ngắm những tà áo dài bay trong chiều tím... Nhỏ sẽ mua cho mình một bông hồng trắng buộc nơ đỏ thật đẹp, sẽ tìm một cái quán nhỏ và yên tĩnh, nhâm nhi li “sữa cà phê” - như cách gọi của nhỏ, có thành phần là 2 sữa 1 cà phê ^^ vị ngọt ngậy ngậy mà nhỏ rất thích, đắm mình trong bài hát so in love đem lại cho nhỏ niềm tin vào những lúc mệt mỏi… Và nhỏ sẽ chờ sao băng, chờ để ước cho những cặp tình nhân trong ngày Noel này, Noel sang năm, năm sau nữa….sẽ không phải xa lìa.. Như vậy có lẽ đã đủ cho một Noel vắng anh rồi anh nhỉ!
Ở chỗ anh, tuyết đã rơi nhiều chưa anh?
SUU TAM.
---------------------------------
LUYNDA.09
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|