Câu Dân ca lụa đào duyên Quan họ
khẽ khàng thôi, say cũng lắm người ơi !
Ta ngẫn ngơ, trong dạ đã bồi hồi
ôi da phấn, cái mặn mà duyên con gái
Thuyền lắc lư, trên sông lời vọng lại
“ ới người ơi, người ở chứ đừng về”
“áo mớ ba mớ bảy” đẹp lạ ghê
thắt giãi lụa, phất phơ trong gió sớm !
...hồn phiêu lãng, quay về thời mới lớn
Anh hai muơi, em mười sáu tròn trăng
chiếc khoăn voan, trên chiếc cổ trắng ngần
Em bẽn lẽn, nép mình trong xe ngựa...
Câu quan họ thoa son duyên đôi lứa
đẹp mặn mà duyên dáng nét thanh tao
Em về ư ! Ta ở lại...thế nào?
loanh quanh mãi, trên bờ nghe nuối tiếc !
Mây trắng bay,và bầu trời xanh biếc
lời giao duyên tha thiết qúa em ơi
bước chân đi, mà lòng chẳng muốn rời
Ôi chết mất, bởi...Em người Quan họ !