tanrau
member
ID 41356
05/14/2008
|
hết thuốc chữa . . . . .(st)
Hết thuốc chữa?
00:14:00, 15/05/2008 ( ThanhniênOnline )
ảnh của T. Đ
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn (ảnh), tác giả kịch bản nhiều phim truyền hình nổi tiếng không giấu được bức xúc khi nói về phim truyền hình Việt.
* Anh có thể nói gì về chất lượng phim truyền hình hiện nay?
- Nếu chỉ trong một câu thì có thể nói rằng hết thuốc chữa rồi.
* Tại sao vậy?
- Về số lượng, chúng ta đang tăng gấp 10 lần so với thực chất. Bởi với thực chất lực lượng làm phim truyền hình hiện nay, mỗi năm chỉ có thể sản xuất khoảng 300 tập phim chất lượng trung bình theo tiêu chuẩn VN. Nhưng chúng ta đang vượt qua con số 1.000 để tiến tới con số 2.000 tập phim. Vậy làm sao có thể bàn đến chất lượng nữa? Về chất lượng, VN không có trường đào tạo đạo diễn phim truyền hình, tất cả đạo diễn đang làm phim truyền hình đều được đào tạo để làm phim nhựa. Về công nghệ, máy móc, chúng ta bị chậm hơn các nước khác một quãng khá xa. Chúng ta cứ ầm ĩ lên về công nghệ sitcom. Thực ra công nghệ này chỉ là loại hình phim sân khấu với bối cảnh và số diễn viên hạn chế, thâu tiếng trực tiếp. Một điều rất quan trọng nữa là với loại phim này ở nước ngoài, Hàn Quốc chẳng hạn, người ta viết kịch bản theo kiểu đo ni đóng giày cho những diễn viên cụ thể nào đó trong những vai diễn cụ thể. Chúng ta làm theo người ta, "bê" công nghệ này về nhưng không thèm quan tâm yếu tố then chốt này: kịch bản viết theo kiểu Hàn cho diễn viên Hàn nhưng lại ép diễn viên Việt phải vào vai, phải gọt chân cho vừa với cỡ giày. Như vậy làm sao phim không đầy sự khiên cưỡng và diễn viên không bị cứng đờ?
* Vậy vai trò của đạo diễn ở đâu?
- Ở các nước, nhà làm phim độc lập với tất cả. Họ làm xong phim rồi mới làm việc với truyền hình. Sau đó truyền hình mới làm việc với quảng cáo. Ở mình thì chính quảng cáo đứng ra làm phim. Tức là, quảng cáo sẽ quyết định tất cả, chính xác là tiền sẽ quyết định tất cả. Những yếu tố nghệ thuật, tâm lý... đều bị đặt xuống hàng thứ yếu. Chỉ cần mua được sóng của nhà đài, và phát vào giờ vàng để có thể quảng cáo. Đạo diễn phải làm phim sao cho nhanh nhất, ít tốn kém nhất. Vì vậy, nhiều khi chính đạo diễn cũng không nắm được kịch bản, đừng nói là diễn viên.
* Nhưng vẫn đang có những phim với kịch bản Việt do tác giả Việt viết...
- Tên phim có khác nhau, cốt truyện có khác nhau, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là mô-típ Lọ Lem, Tấm Cám, những cô gái nông thôn lên thành thị, bị cám dỗ hoặc không, rồi sự xuất hiện của những đại gia, và những éo le tình cảm... Cái đang được khai thác chỉ là một danh sách những chân dài, và những yếu tố ăn xổi ở thì... Cho nên, chính những đạo diễn đang chiếm lĩnh truyền hình cũng đã thận trọng hơn trong các phát biểu. Họ đã hiểu ra rằng không thể tạo dựng sự nghiệp với cách làm phim truyền hình hiện nay...
Thu Đông (ghi)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat