rongchoi123
member
ID 83934
10/21/2017
|
Một bức ảnh đáng giá nghìn lời !?
Từ bức ảnh của phóng viên chiến trường người Anh tên là Larry Burrows chính phủ cộng sản VN bèn sáng tác ra câu chuyện và làm thơ nhồi sọ trẻ em ở VN như sau:
"Người phụ nữ cho con bú trong hình là du kích Nguyễn Thị Tư, quê ở Vĩnh Hưng, Bạc Liêu, vợ 1 xã đội trưởng vừa hy sinh trong đợt chiến đấu chống càn trước đó. Lính Mỹ ngụy bắt được chị, chị bình tĩnh nói: "Đợi tao cho con tao bú rồi chúng mày muốn bắn muốn giết thì tùy". Sau đó chị bị hành quyết ở vườn sau nhà
.
GIỌT SỮA CUỐI CÙNG
Trọng Nguyễn
Bọn giặc gầm lên: "Chồng mầy đâu? Đồng đội mầy đâu?"
Chị lắc đầu: "Tôi không biết."
Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh: "Bắn!"
"Khoan hãy chờ tôi giây lát"
Rồi chị gượng đứng lên giành lại đứa con từ trong tay giặc.
Nước mắt trào tuôn chị thầm gọi con … ….ơi.
Bú nhanh lên kẻo không còn kịp nữa.
Ơi con của tôi, ơi bầu sữa.
Giọt sữa cuối cùng, con bú cạn nghe con.
Mai mốt đây,
Con tôi có khát sữa thì sữa mẹ đâu còn.
Chỉ còn nằm mơ trong giấc ngủ.
Giấc ngủ chập chờn khát sữa bú tay.
Con hỡi con ơi,
Cám cảnh mồ côi ngơ ngác giữa cuộc đời.
Con hỏi mẹ đâu sao không ai nói nên lời.
Chỉ có mưa rơi gió ru vách nhà xào xạc.
Con ngỡ mẹ về nào có thấy mẹ đâu.
Mối thù sâu con ơi khắc ghi trong dạ.
Bú nhanh lên để kịp lớn với đời.
Một chút nữa thôi con, mẹ phải xa..."
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
rongchoi123
member
REF: 717109
10/21/2017
|
Dưới bức ảnh tác giả chú thích hài hước rằng: "hình như tay súng này cũng đang muốn ăn trưa?"
bức ảnh mẹ cho con bú được đăng trong tạp chí Telegrah Magazine ngày 01/5/1970 với lời chú: “Và trong cái hoang vu lặng lẽ của buổi chiều tàn, giữa ngôi làng đổ nát kia, tôi tưởng tượng rằng vẫn còn một người đàn bà không rõ mặt mũi vẫn ẩn nhẫn ngồi ôm đứa con ru cho bú. Phải chăng vẫn còn hình ảnh an ủi tuyệt đẹp và ngàn năm của ý nghĩa tồn sinh nhân loại. Đó là sự sống thách thức và cũng là tha thứ bao dung đối với cả cuộc chiến tranh dài đằng đẵng và vô ích này, với những tàn phá vô tri của con người và khí giới bom đạn”
Mười tháng sau ông bị chết khi tác nghiệp trong Chiến dịch Lam Sơn 719 vào tháng 02/1971
Công nhận cộng sản bưng bít dân chúng thông tin rồi tuyên truyền bố láo thật vi diệu. Khối người tin sái cổ, trong đó có kim khờ óc bò . Ha, ha,.....
Bài thơ hình như lão Tố Hữu làm thì phải
|
|
huutrinon2017
member
REF: 717111
10/22/2017
|
Hình RC fót khg thấy được ! Thần HU vô FB, khiêng dzìa đây cho bà con coi chơi...
Lại 1 hình ảnh khác của giọt sữa cuối cùng...
... Như các bạn thấy,đó là những hình ảnh chiến tranh đau thương, gây câm fẩn cho người xem !... Cảm xúc đầu tiên,tức thời là : lên án kẻ áp bức, kẻ đi xâm lăng, gây áp bức cho người,dân tộc yếu thế hơn mình !...
Nhưng theo kiến thức thời nay, fần đông chúng ta đều hiểu biết rằng, đó cũng là những hình ảnh tuyên truyền (propaganda) nghịch hay thuận cho 1 bên, 1 fe fái nào đó mà thôi !
Đành rằng trong chiến tranh Việt Nam, người Hoa Kỳ có fần quấy nhiều hơn, nhưng mô tả đối fương như 1 ác thú,khg 1 chút nhân tính, có fần hơi quá đáng !
Nhất là sau khi cuộc chiến kết thúc (1975), bên fía Việt Nam cũng khg có khả năng trình bày cho thế giới thấy được những đức tính tốt, những lý tưởng về 1 thể chế dân chủ,tự do mà Đảng CSVN luôn rêu rao, tuyên truyền... Những hy sinh mà họ đã đòi hỏi ở dân tộc Việt Nam cuối cùng, cũng chỉ là công sức của 'dã tràng xe cát biển Đông,nhọc mình mà chẳng nên công cán gì'
|
|
rongchoi123
member
REF: 717114
10/22/2017
|
Cái tức cười của nghệ thuật tuyên truyền là nhân vật Nguyễn thị Tư bị chết vào năm 1972, trong khi bức ảnh này chụp vào năm 1970.
Người cộng sản rất khéo dựng chuyện như chuyện Lê Văn Tám hay chuyện Nguyễn Văn Bé những chuyện không có thật họ làm như có thật. thậm chí còn phát hành tờ bạc có hình Nguyễn Văn Bé, làm văn thơ cho thanh niên miền bắc học tập theo Nguyễn Văn Bé.
Trong khi ông Bé đã chiêu hồi về với VNCH từ lâu. Sau biết bị hố người cộng sản bèn âm thầm hủy
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|