sontunghn
member
ID 56954
11/06/2009

|
Tình yêu ở tuổi ... 90

Suốt cuộc đời mình hơn 90 năm, hai cụ cũng đã ở bên nhau tới gần 70 năm trời. Câu chuyện về cuộc đời hai cụ chỉ thêm minh chứng dù cho thời gian cứ lặng lẽ trôi đi nhưng tình yêu thì bất diệt.
Chưa từng một ngày bỏ tập
Cụ ông tên Nguyễn Huy Tập còn cụ bà là Nguyễn Thị Mai tuy đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt khiến nhiều người lần đầu gặp phải ngỡ ngàng.
Đều đặn hàng ngày vào 4h sáng, khi đèn đường chưa tắt những người có mặt sớm nhất ở chợ Kim Mã Thượng đã thấy thấp thoáng bóng hai cụ chậm rãi bước đi theo hướng công viên Thủ Lệ. Cô Lượt bán hàng ở chợ cho biết sáng nào nhà cô về chợ sớm nhất thì cũng thấy bóng hai cụ đã ở phía cuối đường còn không thì phải đợi tới khi trời sáng hẳn mới thấy hai cụ về.
Cụ ông dáng người cao một tay cầm ba toong, tay kia nắm chặt lấy tay bà cụ. Cụ bà lưng đã hơi còng nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt như không hề có tuổi. Trên suốt đoạn đường gần 1km từ nhà ra công viên tôi chưa thấy bàn tay hai cụ rời nhau một phút. Bàn tay nắm chặt lấy nhau để giúp mỗi người thêm tự tin trong từng bước đi lúc cuối cuộc đời.
Mỗi lần qua đường hai cụ đều quan sát rất cẩn thận, vừa bước vừa đưa mắt theo dõi những phương tiện từ nhiều hướng. Cuộc hành trình cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc mà đã tới công viên Thủ Lệ. Những người đến đây tập thể dục thì đều đã biết tiếng hai cụ. Từ xa người ta đã cất tiếng chào, mời hai cụ cùng tham gia tập luyện. Các bà, các bác ở đây vẫn thường hỏi chuyện nhà chuyện cửa sau của hai cụ sau đúng… một ngày không gặp. Lịch tập của hai cụ vẫn được ấn định ngày này qua tháng khác không hề thay đổi. Duy chỉ những hôm mưa to, nước ngập cả đường thì hai cụ mới chịu ở nhà. Sau đợt lũ lịch sử vừa qua ở Hà Nội trời vừa ngớt, đường đã hết ngập người ta lại thấy hai cụ lại tiếp tục cái nếp xưa cũ. Hơn 6h sáng, hai bàn tay ấy lại nắm chăt lấy nhau chậm chậm bước về.
Tình cảm thì không thiếu
Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của cụ Mai “Nhà bà thì nghèo đấy nhưng tình cảm thì không thiếu” bà vừa dắt tay tôi đi thăm nhà vừa nói bằng giọng rất nhẹ nhàng mang đậm dấu ấn của người con gái Bắc Ninh. Căn hộ tương đối rộng rãi nằm trên tầng hai của khu tập thể KH-XH chỉ có mình hai cụ sinh sống. Không gian phòng như rộng hơn vì không có nhiều đồ đạc cùng cách bố trí khá đơn giản.
Các con nhiều lần mời mời về ở cùng nhưng hai cụ nhất quyết không nghe vì không muốn “làm phiền con cháu”. Hai cụ đã có với nhau 6 mặt con trong đó có 3 trai và 3 gái. Nhiều người trong số đó giờ cũng đã lên ông lên bà. Cụ bà dẫn tôi ra chỗ treo tấm ảnh đại gia đình có hai cụ ở chính giữa còn xung quanh là 12 người con đầy đủ cả râu cả rể. Cụ vẫn tự hào về những người con giờ đều đã là những người thành đạt. Các cháu cụ cũng đang tiếp bước những thế hệ đi trước. Nhiều người cháu cũng đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
Trong khi tôi ngồi chơi tiếp chuyện với cụ ông, cụ bà đã chuẩn bị xong ấm nước nóng từ lúc nào rót vào hai tách cà phê hòa tan rồi mời hai ông cháu uống. Bất chợt tôi nghe thấy giọng cụ ông có vẻ hơi to “Lấy cho bà chén nữa”. Bà cụ trước lúc vào bếp lấy ra cái tách nữa còn ghé vào tai tôi “Cháu thông cảm, ông ấy bị nghễnh ngãng nên nhiều lúc hay nói to”. Một việc làm tuy nhỏ thôi của cụ ông cũng đã khiến tôi phải suy nghĩ. Một cử chỉ nhỏ của ông cũng đã làm ấm lòng người phụ nữ, cũng đã phần nào đáp lại được sự yêu thương, chăm sóc của bà. Ngồi được một lúc,ông cụ lại hỏi về cái chân đau của bà lúc sáng với một giọng nói đầy quan tâm “Chân bà có còn đau không”. Tôi thấy ông gật gù cái đầu, thở ra một cách nhẹ nhành khi biết chân bà không còn đau. Tôi chợt thấy lòng mình như ấm lại.
Cuộc đời qua những trang thơ
Cụ ông vốn gốc là người làng Dục Tú (Đông Anh - Hà Nội), là cháu của Thượng thư Nguyễn Huy Tân đời Tự Đức thứ mười ba, là cháu ruột của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Tưởng. Vốn được đào tạo trong một môi trường học vấn từ bé cộng thêm niềm say mê học hỏi nên cụ ông ngoài biết chữ nho còn biết thêm cả ba ngoại ngữ là Anh, Pháp, Nga. Hiện nay cụ bà vẫn còn giữ được tấm bằng do Pháp cấp. Chính vì vậy trong thời gian công tác ở Bộ Đại Học cụ được giao nhiệm vụ chuyên trách về việc nhập các thiết bị tiếng nước ngoài.
Cụ ông có thói quen luôn xem báo ngay khi nhân viên phát báo mang đến nhà. Tuy phải dùng tới trợ thủ là hai chiếc kính một lúc nhưng cụ vẫn không bỏ qua một dòng trên báo. Cụ còn thường xuyên đọc các báo nước ngoài. Ẩn sau hai mắt kính dầy cộp, đôi mắt cụ vẫn đưa đi đưa lại một cách linh hoạt khiến tôi phải hết sức bất ngờ.
Ngoài ra cụ Tập còn là một người rất yêu thơ, thích sáng tác thơ. Cụ cho biết thỉnh thoảng vẫn có nhà văn nhà thơ đến chơi để cùng bình thơ, đàm đạo về thơ. Cụ yêu thích thể thơ lục bát và thường sáng tác để cho chính mình, cho cụ bà, hay nhiều lúc là để tặng bạn bè.Để giới thiệu về mình cụ đọc cho tôi mấy vần thơ:
Ông già ấy chính là tôi
Trước kia mười tuổi nay đà chín mươi
Vẫn thơ thẩn với nụ cười
Vẫn xem hoa nở vẫn chờ trăng lên
Ngừng lại một lúc tâm sự “Tôi vẫn tự phụ với mình” rồi cụ cười. Nụ cười không to nhưng sảng khoái để sau đó chất giọng trầm ấm của cụ lại cất lên ngâm những vần thơ mới:
Thơ vẫn xuân thu ngan ngát ý
Rượu sâm chiều tối ngất ngư say
Đọc xong cụ lại chậm rãi giải thích cho tôi về cái thú vui tao nhã. Chỉ một chén nhỏ rượu thuốc nhâm nhi vào mỗi buổi chiều cũng là bí quyết mang lại sức khỏe khiến lớp trẻ còn phải nhiều nể phục.
Mỗi lúc cụ ông ngâm thơ thì cụ bà cũng ngồi gần đó vừa nhai trầu vừa gật gù theo nhịp bằng trắc, theo giọng thơ lúc trầm lúc bổng . Bởi phần lớn những sáng tác của ông cũng đều dành tặng cho bà - người phụ nữ đã đi bên ông gần hết cuộc đời. Ấy cũng là cái tình cái nghĩa mà lớp con cháu như tôi còn phải dành cả đời để học cụ:
Đã hẹn trăm năm mãi có nhau
Cuộc đời mong sống được bền lâu
Bà nhiều vất vả sương pha tóc
Tôi lắm gian truân phấn điểm đầu
Những vần thơ nhẹ nhàng, sâu lắng khiến tôi cứ muốn ngồi nghe. Giọng cụ ngâm có nhịp có nhạc như đang dùng thơ kể cuộc đời của chính mình:
Mấy độ lênh đênh thuyền vẫn vững
Bao phen sóng gió nghĩa càng sâu
Đọc đến đây giọng cụ như trầm xuống, sâu lắng hơn, tay phải khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang ứa ra ở hai khóe. Cụ bà vẫn ngồi, mắt hướng về phía ông mà chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại rót thêm vào cốc trà cho hai ông cháu.
Rồi cụ còn kể cho tôi nghe về những kỉ niệm xa xưa. Những ngày đánh Pháp ác liệt trong chiến dịch biên giới thu đông hay trong những năm đầu khó khăn khi đất nước được hoàn toàn giải phóng. Đó là những bao phen “sóng gió” để giờ đây mới có “nghĩa càng sâu” như ngày hôm nay.
Còn cụ bà thi thoảng lại như nhắc lại cho tôi nhớ về một chi tiết hết sức thú vị. Tuy tuổi đã cao nhưng cụ ông lại chưa hề mất đi một chiếc răng trong khi con rể cụ nhiều người răng đã… “rụng gần hết”. Mắt cụ bà vẫn còn rất sáng. Cụ vẫn thường tự mình xâu kim để khâu cho ông mỗi khi quần áo ông sứt chỉ.
Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng mọi việc trong nhà cụ bà đều làm thuần thục như chưa hề có tuổi. Vì vậy mà nhà cửa mới luôn “sạch sẽ gọn gàng được” cụ bà vừa lau bàn vừa kể chuyện cho tôi.
Tiếp chuyện tôi khá lâu, thỉnh thoảng cụ ông lại tỏ ra tiếc vì không cho tôi xem được những chiến công trong kháng chiến, những thành tích trong những năm dựng xây đất nước… Bởi tất cả huân chương, bằng khen giấy khen, áo đỏ, mũ đỏ… đều được đem sang nhà bác cả cất giữ một cách cẩn thận.
Trước khi tôi về cụ còn cầm ra một cuốn sổ đã cũ, mở ra một trang giấy trắng rồi bảo tôi để lại mấy con chữ giới thiệu về bản thân. Cuốn sổ dày của cụ giờ đã có thêm đôi dòng cảm nhận của tôi về chuyến viếng thăm đầy bất ngờ này.
Chia tay hai cụ ra về, đầu tôi vẫn vang lên những vần thơ giản dị mà sâu sắc chan chứa tình:
Mai này đến phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau
Xót bà phải lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau tiễn bà
Phạm Xuân Thịnh

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|