goldsnow142
member
ID 37345
02/23/2008
|
Một số bài thơ về Chử Đồng Tử ( Sưu tầm )
TỔNG VỊNH SỰ TÍCH
Nguyễn Bảo
Hiếu , Trung tiên tổ phúc muôn dân
Một cảnh bồng lai ở cơi trần
Lớp lớp cung đaàihương khói quyện
Hàng hàng cây cỏ gió mây vần
Ḍng sông , băi cát c̣n ghi tích
Nón lá , gậy tre để nghĩa ân
Du khách thập phương về văng cảnh
Nhớ Đấng Chử - Tiên học đạo nhân
TỔNG VỊNH SỰ TÍCH
Nguyễn Cáp
Xa xưa non nước xứ quê này
Sóng cát giỡn đùa ngũ sắc mây
Ngư tráng long thuyền thiên lư hợp
Chử lang - Tiên nữ ngộ kỳ thay
Gương soi trung hiếu Thiên Niên tỏ
Bia khắc nghĩa nhân vạn cổ hay
Bốn cơi Tôn Thờ linh thượng đẳng
Thập phương ghi nhớ đức ơn dày
TIÊN DUNG CÔNG CHÚA VÀ CHỬ ĐỒNG TỬ
Quang Hiển
Truyên bốn ngàn năm non nước này
Chử - Tiên gặp gỡ dưới trời mây
Khoái Châu băi sậy thân vùi cát
Sông Nhị thuyền rồng thiếp ghé đây
Màn rủ , gấm che đương tắm mát
Cát trôi , h́nh lộ thắm duyên hay
Nghĩa nhân , trung hiếu lưu truyền măi
Đất nước , con người đức tuệ dày
THĂM CHỬ ĐỒNG TỬ
Huy Cận
Chử Đồng Tử anh bay về tiên giới
Cùng tiên Dung không muốn đánh vua cha
Anh đă mở ra một t́nh yêu mới
Mà ngàn năm không đậu nổi quê nhà
Anh ra đi ḷng anh không luyến tiếc
Thật không anh đất êm ái Hưng Yên
Nhăn thuở đó ngọt ngào hay nhăn điếc
Như trái tim phong kiến điếc t́nh duyên
Chử Đồng Tử nếu anh về quê lại
Sân Đền Anh hợp tác lúa vui vầy
Tay đập láu nhịp nhàng bao cô gái
Chắc ḷng anh xếp cánh chẳng buồn bay
Anh cũng hết muốn rủ ai cùng trốn
Mà rủ chẳng ai c̣n muốn theo anh
Trên đất nước đă vững vàng quyền sống
Ở lại anh ơi xây nghĩa xây t́nh
Các bạn anh đă lên đường đánh Mỹ
Người yêu ở lại gánh vác giang san
Vai gánh nặng bốn mươi tṛn thế kỷ
T́nh riêng chung đỏ chói tấm ḷng son
Sớm hôm nay trời xanh trong Phủ Khoái
Ghé thăm Anh tôi giấu cánh anh rồi
Ra Đền gặp chàng tân binh phơi phới
Anh lại lên đường , Đồng Tử anh ơi
1966
ĐƯỢC CẦM TAY
Văn Anh
Hai bờ xanh ôm một ḍng yêu thương
Từ cái thuở Tiên Dung lên băi tắm
Chử Đồng Tử yên lặng
Tỏ t́nh không bằng lời
Hai con người đến được t́nh yêu
Từ bản thể tự nhiên , không che chắn
T́nh yêu không hận thù
Không chiến tranh
Không cần hành trang
Tự nó mang phép mầu có cánh
Trong hưong khói ảo huyền chơi vơi
Xin được hát đôi lời :
Biết bao thành cổ ngất trời
Và bao bạo chúa những thời đă qua
Thành tan , mặt chúa nhạt nhoà
C̣n chăng , một bóng sương sa mập mờ
T́nh yêu không chết bao giờ
Tự ngàn sưa đẻ bây giờ vẫn say
Đền Đa Hoà ! Nén hương này
Xin dâng để được cầm tay mối t́nh
HỘI ĐỀN T̀NH YÊU
Ngô Hoàng Anh
Về thăm quê mẹ dịu hiền
Anh đưa em tới hội đền t́nh yêu
Sông Hồng bờ cát , nước reo
Thuyền ai xưa đă từng chèo , gặp ai ...
Trời c̣n nắng .Đất c̣n cây
Vẫn con gái ấyq , trai này t́m nhau
Cũng là lạ trước quen sau ...
Cũng là đôi lứa nghiêng đầu , chạm môi
Đếm sao hết được ḍng đời
Cầm tay em , tưởng như trời ấm thêm
Thương ai danh , lợi măi t́m
Thương ai duyên phận nổi ch́m dở dang
Tự tay thắp một tuần nhang
Tự ḷng say nghĩa đá vàng người xưa
Mấy ngàn năm hoá tượng thờ
Mà t́nh yêu măi non tơ giữa đời
Thiêng liêng cho cả mọi thời
Toả hương vào mỗi hồn người mộng mơ
Ví không trần trụi nguyên sơ
Dễ đâu cập được bến bờ t́nh yêu
Ví không thương nổi cái nghèo
Dễ đâu thành tấm gương treo nhân t́nh
Ví như ḿnh chẳng gặp ḿnh
Dễ đâu băi cát lại sinh vàng ṛng
Tin đời c̣n lắm Tiên Dung
Cho nhiều Đồng Tử bên sông đơi chờ
CHIẾC NÓN TU LỜ
Nguyễn Hùng Cường
Qua sông chiéc nón tu lờ
Trôi trong t́nh sử đến giờ vẫn trôi
Sông sâu bên lở bên bồi
Bến xưa chuyện cũ gửi người đời sau
Người xưa giờ ở nơi đâu ?
Ngàn năm sông vẫn một màu nước xanh
Như ḷng cong chúa kiên trinh
Khăng khăng giữ vẹn mối t́nh đầu tiên
Lạ lùng thay , giữa Tự Nhiên
T́nh yêu chẳng kể sang hèn mọc lên
Chẳng run sợ trước cường quyền
Chẳng ham thế sự đảo điên cuộc cờ
Ngàn năm chiếc nón tu lờ
Cứ trôi , trôi giữa đôi bờ t́nh yêu
CHỬ ĐỒNG TỬ - TIÊN DUNG
Vũ Đức Đạt
Buổi sáng ấy mây bay quên gió thổi
Cát sông Hồng trắng hết với thời gian
Buổi sáng ấy đất đai là giường cưới
Lá lau tơ che khuất cả ngai vàng
Vâng ! Thưa cha , lầu son không có nghĩa
Nếu trái tim không được để trụi trần
Mặc ai đó vơng đào và ngựa tía
Đôi trai gái lần đầu ngả ngực vào nhân dân
Và t́nh yêu từ đó hoá thiên thần
Hai nghịch cảnh và hai thành tiếng hát
Đôi trai gái lần đầu viết t́nh ca giữa trời và đất
Đôi trai gái lần đầu định nghĩa t́nh yêu
MÙA XUÂN Ở ĐA HOÀ
Hoàng Thế Dân
Mùa xuân trẩy hội Đa Hoà
Nghe sông Hồng hát bài ca dâng Người
Dập d́u én liệng , mây trôi
Đầm xanh nỗi nhớ , băi bồi mênh mông
Phải chăng Đồng Tử - Tiên Dung
Mở đường đi đến tận cùng t́nh duyên
Bao nhiêu oan trái , ưu phiền
Nhận vào ḷng để cháy lên lẽ đời
Tự ḿnh xây đẹp lứa đôi
Mơ màng nước chảy bồi hồi cát êm
Long lanh đôi mắt em nh́n
Ai đem cuộc sống tạc lên tượng thờ
Nào ai yêu , ghét hững hờ
Tượng t́nh yêu đến bây giờ c̣n đây
Phải v́ sông nước vơi đầy
Nổi ch́m nếm trải mới say nhân t́nh
Hội đền sao lắm người xinh
Em cầm tay sợ chúng ḿnh lạc nhau
THƠ T̀NH TRÊN BẾN TỰ NHIÊN
Thế Dũng
Hoá ra Đầm Nhất Dạ băo mênh mông
Sao Người hát chỉ c̣n đêm nay nữa
Lời thỏn thức bên ḍng sông t́nh sử
Đă hoá thành bếp lửa để nuôi nhau
Có bao giờ như thế nữa ? - Mai sau ?
Đâu lau biếc cỏ cây cùng cát trắng ?
Dấu tích thế nh́n nhau mà phát khóc
Sẽ không tàn , không cạn , sẽ không nguôi
Người cứ là sông nước giữa đời tôi
Ai quỳ trước ngực đầy trăn mười tám ?
Đêm hoa huệ mắt người thời hoang vắng
Tiếng hạc buồn trong vắt dội ngang vai !
Có bao giờ thế nữa ? - Cỏ may ơi ?
Như trời đất hồn nhiên và say đắm !
Người trong suốt như mùa xuân vừa tắm
Thấu vô cùng , vô tận đáy đời nhau !
Nơi ai nằm , ai hát hoá ngọc châu
T́nh ái ấy có ngày như trận mạc
Xin cảm tạ nhịp tim bồ câu trắng !
Vượt qua ngàn giông tố tới hôm nay...
KHÔNG XẤU HỔ BỞI M̀NH KHÔNG XA LẠ
Đinh Quang Tốn
Cái khố duy nhất che thân
Mặc cho cha giờ phút lâm chung
Làm nhỏ lệ bao người nghèo hiếu thảo
Những kẻ giàu sang bất hiếu thẹn thùng ...
Nàng Tiên Dung lộng lẫy và trắng trong
Đă gặp Chử - Có thể nào khác thế
êôs phận hay t́nh yêu ... Làm sao mà giải nghĩa
Người đời xưa sâu sắc thế , em ơi !
Cuộc sống gian nan như băo tố liên hồi
Kèo cột gắn nhau - ngôi nhà tranh trụ vững
Nờa cao tầng trông bề ngoài sừng sững
Sập đổ tan tành bởi cát hững hờ vôi ...
Tấp nập gần xa bao tà áo đẹp tươi
Tôi thấy nhớ màu áo nâu quá thể
Ôi cái sắc nâu sồng b́nh dị
Bao đời ông bà cha mẹ sống yêu nhau
Bao chàng trai không c̣n mặc áo nâu
Ai c̣n mang trái tim của Chử ?
Ai thuỷ chung như nhất dáng Tiên Dung ?
Anh cùng em đi giữa mênh mông
Đây Băi Tự Nhiên , kia Đầm Nhất Dạ
Không xấu hỏ bởi ḿnh không xa lạ
Mười hai năm rồi , đêm trăng áy em ơi !
ĐỀN THỜ T̀NH YÊU
Băng Sơn
Hoàng lan hoa gieo xuống mái đền
Như chờ là buồm nào từ xa ghé lại
Đền bất chợt hiện giữa vùng non băi
Trăng sông , gió nước , lao xao ...
Chàng trai xưa , như vầ gặp nơi nào
Con mắt lá răm nước da nắng ngợp
Màn tắm không c̣n . thời gian thành mái lợp
Ngói mũi hài và câu chuyện t́nh duyên
Những giáo gươm và hộ pháp canh đền
Đây chẳng có - chỉ hương cây và ẩn sóng
Lớp trẻ nhỏ trốn t́m quanh sân rộng
Cũng sinh ra từ chớp lửa t́nh yêu
Trái roi h́nh tim có rung động chiều chiều
Trước pho tượng , hai người bất tử
Không chỉ chiến công mới thành lịch sử
Mà yêu nhau cũng đáng để tô thờ ...
CHỬ ĐỒNG TỬ
Anh Ngọc
Người con trai không mảnh vải che thân
Như củ khoai trụi trần vùi trong cát
Người con gái vô t́nh bắt gặp
T́nh yêu ra đời trước cả mọi lễ nghi
Đứng cao hơn mọi thành kién giàu ngèo
Không tính toán sang hèn không đẳng cáp
Đôi trai gái khoả thân lần đầu trong văn học
Mượn chính ḿnh để thổ lộ t́nh yêu
Mượn t́nh yêu để diễn đạt chính ḿnh
Cặp thân thể nồng nàn trong suốt
Cái ngôn ngữ dịu dàng không ngượng ngập
Hai tâm hồn b́nh tĩnh nhận ra nhau
Hai tâm hồn chờ đợi đă từ lâu
Cái giây phút đứt tung những xích xiềng êm ái
Không son phấn điểm trang không lụa là che đậy
Họ như là trời đất mới sinh ra
Người con gái dịu dàng dám chống lại cha
Dù cha có là vua th́ cũng vậy
Cái t́nh huống không thể nào thay đổi
Cao hơn ư cha và ư vua c̣n có lư của dời
C̣n có ư của Người
Những thế hệ không nguôi t́m về bản chất
Cái biểu tượng đầu tiên của t́nh yêu đích thực
Đă ra đời trong ước vọng của nhân dân
ĐÊM TRĂNG ĐA HOÀ
Văn Mịch
Thuyền trăng đó xin mời em xuống bến
Mái chèo đưa ta đến Băi Tự Nhiên
Thuyền nghiêng nghiêng v́ t́nh hay v́ sóng
Sông lặng lẽ đưa ta vào sâu lắng ...
Nắm tay nhau dịu êm trên cát trắng
Trăng xo xao và gió thổi xôn xao
Ḷng tưởng nhớ chuỵen t́nh trong như ngọc
Nghe mơ hồ Tiên nữ hát trên cao !
Ta lại về dưới gốc đa quê mẹ
Trăng bồng bènh dạo bước với mây bay
Trước thềm hoa ta như cây e lệ
Cảnh mơ màng xui uống ánh trăng say !
Đường bước tới cung Tiên êm ái quá
Nào đâu có nguy nga và đồ sộ
Cung Tiên đây chỉ gió nội hương đồng
Một ngôi đền duyên dáng với ḍng sông
Thời gian hát , đâu đây sương buông nhẹ
Trăng sáng ngời trong tiếng hạc ngân vang
Thiên t́nh sử suốt Đời ta cầu nguỵện
Đêm trăng Đa Hoà có thấu không ?
THƠ VIẾT Ở ĐỀN ĐA HOÀ
Vũ Xương Minh
Nỗi Tâm - Nỗi Đức - Nỗi ḿnh ...
Chuyện bồi , chuyện lở , chuyện t́nh , chuyện mơ
Gió mưa , bao kiếp đàn , thơ
Ḍng sông huyền sử vỗ bờ ... Người ơi
Nhân Tâm vọng - cội nguồn Đời !
Với Trời Đất ấy , với Người Hiền Minh
Dọc ngang , vũ trụ , nhân sinh
T́nh nào thánh thiện hơn t́nh Chử - Tiên
Hương dâng , rượu đậm từng đêm
Đời không t́nh sử - Người quên làm Người
DI TÍCH ĐA HOÀ
Tâm Tâm
BĂI TỰ NHIÊN
Ánh gương là hạt cát già
Trong từ hai phía ấy là mắt nhau
Trải bao băi bể nương dâu
Băi Tự Nhiên măi nhịp cầu T́nh yêu
ĐẦM NHẤT DẠ
Đầm - một đêm để ngàn sau
Mang lời tự nguyện giữa màu nước xanh
Nào đâu chất ngất đô thành
Ngàn năm để một bức tranh cho đời
ĐỀN ĐA HOÀ
Có điều khong nói bằng lời
Mà sao đời vẫn nối đời nhận ra
Nh́n vào di tích Đa Hoà
Cơi thanh cao măi vẫn là cơi chung
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat