capheden
member
ID 58278
01/16/2010
|
Ngăn cuối cùng
Tèo đi bệnh viện về. Chắc các bạn đều biết ai ở bệnh viện ra cũng có một trong các tâm trạng sau:
- Buồn lo vì mình bị bệnh mà đứa khác sống tệ hơn mình rất nhiều lại không bị.
- Kinh ngạc vì giá thuốc lên (chưa khi nào kinh ngạc vì giá thuốc xuống).
- Vui vẻ vì làm quen được với một cô y tá xinh đẹp.
- Cáu kỉnh và thề sẽ chả bao giờ quay trở lại nơi đây nếu không phải cấp cứu.
- Thề sẽ cho kẻ thù của mình vào bệnh viện.
- Phát hiện ra toàn bộ thiên hạ đều mắc bệnh tâm thần.
- Khám phá rằng nhà mình mới đúng là nhà thương.
Nhưng Tèo không ở bất cứ tâm trạng nào trong số đó, kể cả tâm trạng tổng hợp, nghĩa là mỗi thứ một tí. Nó giữ một bộ mặt khó đăm đăm và bí hiểm. Nó lôi tôi ra một góc và thì thầm:
- Cậu ơi, kinh khủng quá, tớ vừa được bác sĩ cho đi chụp cắt lớp cái đầu.
Tôi dài giọng:
- Nói thực, cái đầu cậu theo tớ chả những cần chụp, mà cần bổ ra lau chùi. Rồi sao nữa?
Tèo vẫn thầm thì:
- Rồi tớ phát hiện ra đầu mình có mười ngăn cậu ạ.
Tôi sửng sốt:
- Mười ngăn?
Tèo gật đầu:
- Ừ. Hóa ra đầu chúng ta chả phải vô tận như thiện hạ đồn. Nó như một cái tủ mà thôi.
Tôi tò mò:
- Tủ nào cũng mười ngăn à?
Tèo lắc đầu:
- Cũng tùy. Càng vĩ nhân càng nhiều ngăn để sắp được nhiều thứ. Tớ có mười thuộc vào hàng khá đấy. Cỡ như cậu chỉ năm - sáu ngăn là cùng.
Tôi cáu:
- Vấn đề không phải bao nhiêu ngăn, mà nằm ở chỗ các ngăn ấy chứa gì?
Tèo trầm ngâm:
- Nói vậy cũng đúng. Nhưng nếu số ngăn ít quá, ta chỉ có thể chất vào những thứ thật cần thiết, mà cậu biết rồi đó, xưa nay thật cần thiết thường rất tầm thường, ví dụ như cơm hoặc nước mắm, còn đâu cho những suy nghĩ cao sang?
Tôi sốt ruột:
- Thôi được rồi. Đầu cậu có mười ngăn. Và tớ chả tin các ngăn ấy không thấm nước. Rồi sao nữa?
Tèo nhăn nhó:
- Rồi tớ lên kế hoạch cất những gì vào các ngăn này. Để cho khỏi lãng phí diện tích và để cho cuộc sống của tớ được phong phú, sung túc, tớ nghĩ suốt đêm và định như sau, cậu xem có hợp lý không?
1. Ngăn thứ nhất dành cho tuổi thơ. Như cậu cũng rõ, chả có tuổi thơ thì nguy lắm, dù đó là tuổi thơ dữ dội.
2. Ngăn thứ hai dành cho công việc. Mặc dù công việc của tớ lúc này chưa ổn định, nhưng tớ hy vọng sẽ thay đổi. Hy vọng cũng hão huyền thôi, nhưng còn hơn là chả hy vọng gì.
3. Ngăn thứ ba dành cho bạn bè. Thú thực là tớ không có nhiều bạn bè, cho nên dành cho họ cả một ngăn cũng hơi phí. Nhưng bạn bè luôn vậy đó, cứ phải dành nhiều cho chúng mặc dù chúng chả giúp được gì cho mình.
Tôi cảm thấy Tèo hơi mỉa mai, nhưng tảng lờ không hiểu.
4. Ngăn thứ tư dành cho học hành. Biển học vô bờ, cả triệu ngăn khéo còn thiếu. Nhưng một giáo sư đã dặn tớ chả phải cái gì học cũng nên cất trong đầu. Tớ tin ông ấy.
5. Ngăn thứ năm dành cho các cô gái. Tớ sẽ chia ngăn này thành năm chục ngăn nhỏ hơn, mỗi ngăn xếp một cô. Nhưng nghe nói chia rất khó. Tớ chỉ làm hết sức mình, tự các cô phải thu xếp với nhau.
6. Ngăn thứ sáu dành để suy nghĩ về kẹt xe. Ai cũng bảo như thế quá ít. Có những ông đã dùng toàn bộ các ngăn để suy nghĩ điều này mà còn chả ra gì. Nhưng chính vì nó quá to, tớ biết không chứa hết nên tớ chỉ nghĩ cho có vậy thôi. Nghĩ lắm cũng chỉ tổ nhức đầu.
7. Ngăn thứ bảy dành cho chơi bời. Cậu là bạn thân nên tớ nói, chứ với kẻ khác tớ bảo mình chả chơi bời gì cả. Điều buồn cười hiện nay là chả ai dám công nhận mình chơi bời, nhưng thực ra chơi rất ghê.
8. Ngăn thứ tám dành cho thể thao và văn hóa. Tớ cũng cảm giác như vậy hơi ép, đáng ra nó phải hai ngăn. Thậm chí ba ngăn vì thể thao - văn hóa có thể đi kèm ăn uống. Nhưng sức mình tới đâu theo tới đấy, cố làm gì.
9. Ngăn thứ chín là ngăn quốc tế. Thời buổi toàn cầu hóa, tớ ở đây mà có những việc xảy ra ở Pháp, ở Thổ Nhĩ Kỳ hay ở Mexico tớ cũng có liên quan. Không quốc tế là không hiện đại.
Tôi gật gù:
- Như vậy là đủ chín ngăn. Còn ngăn cuối cùng, Tèo thân mến, cậu cất gì?
Tèo nhăn nhó:
- Đó chính là vấn đề của tớ. Chỉ một ngăn thôi, mà biết bao nhiêu thứ cần phải xếp vào, thứ nào cũng vô cùng cần thiết. Theo cậu tớ phải làm sao?
Tôi cân nhắc:
- Có lẽ cậu phải để trống, Tèo ạ.
Tèo hét:
- Sao lại để trống?
Tôi thong thả cắt nghĩa:
- Nhỡ chín ngăn kia có việc phải đào lên, như đào đường chẳng hạn, thì cậu còn có nơi dự trữ chứ!
Lê Hoàng
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat