Thuở lục lộ nổi cơn gió bụi
Khách đi đường lắm nỗi truân chuyên
“Thăng” kia thăm thẳm tầng trên
V́ ai quy hoạch cho nên nỗi này?
Phố Hà Thành người dày như kiến
Đường Sài Thành xe bện như sông
Sáng ra phải đến cửa công
Nửa đêm xuất phát vẫn không kịp giờ!
Xe cứ nổ vật vờ chẳng tiến
C̣i cứ kêu mà kiến chẳng ḅ
Mặc cho pô-lít hét ḥ
Đường ta ta cứ vừa ḍ vừa “din”.
Lư Thái Tổ một ngh́n năm trước
Có chiêm bao chẳng được thế này:
Triệu người mặt đỏ hây hây
Bước đi một bước giây giây lại dừng.
Ḷng thiếp tựa bừng bừng lửa đốt
Dạ chàng như xát bột ớt cay
Hết giờ, tan lớp rồi đây
Con thơ ngóng mẹ, bạn bầy ngóng… bia.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy đen đen những khói cùng xe
Thương hai con mắt cay xè
Bia chàng, con thiếp ai về trước ai?
Chàng tuổi trẻ vốn ḍng Đoàn đội
Xếp trống kèn theo hội “lăng xăng”
Số chàng không giáng th́ thăng
Qua kỳ Đại nghị mà thành Thượng thư.
Chí làm trai sá ǵ xe ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Thượng phương bảo kiếm đă trao
Nhậm chức chàng “nổ” ào ào gió thu.
Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rơi rơi soi
Thượng thư – Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
Ng̣i dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc
Người trên đường ngày chết mấy trăm
Tức th́ “chém gió” phăm phăm:
“Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm liền!”
Lại thương nỗi phố phường xe kẹt
Chàng nêu gương xe buưt mà đi
Công văn chàng kư tức th́
Công chức lục lộ định kỳ phải theo!
Dù thiên hạ mè nheo, đẻ kích
Cấm mô tô b́nh bịch từ đây
Một lần gươm báu ra tay
“Nhất nhung đại định” việc này phải xuôi!
Chàng đă quyết , ḷng người chưa quyết
Xe cấm đi, nhưng việc phải đi
Ai hay giữa chốn kinh kỳ
Đón con, chợ búa xe ǵ, hỡi ai?
Chàng từ đi vào nơi Đà Nẵng
Xuống phi trường là xắn quần lên
Tướng quân tả hữu hai bên
Tiền hô hậu ủng tiến lên công trường.
Hỏi Ban trưởng tên Cương họ Đặng
Phi trường xây mấy tháng nữa xong?
“Dạ thưa, đang rối ḅng bong
Cuối năm chưa thể hoàn công, khánh thành”
Tức th́ trận lôi đ́nh bỗng nổ
Rút mô bai chàng xổ một bài
“Hai sim hai sóng on lai”
Lệnh ngay xếp Tổng t́m ngài thay Cương.
Thương thay nỗi đoạn trường họ Đặng
Tưởng ngọt ngào mà đắng oan gia.
Bóng cờ tiếng trống dần xa
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa pḥng.
Chàng từ buổi giữa ḍng trảm lính
Tiếng thơm bay bá tính đều ca
Mặt chàng đỏ tựa ráng pha
Giọng chàng xủng xoảng như là thép gang.
Tiếng tụng ca ùng oàng như pháo
Báo giấy in rồi báo “on lai”
Đồng thanh chỉ có một bài:
Thượng thư Đệ nhất là ngài Thăng Thiên!
Em xin ngă nón lá bài thơ (giống như ngă mũ) bái phục anh ST cho em một bài thơ hay quá.
Bài thơ này "chế" từ bài thơ nào em hổng rơ nhưng âm điệu thuộc hạng siêu.
H́nh như từ Truyện Kiều phải không anh ST ?
hihii
sontunghn
member
REF: 631121
04/27/2012
Xin chào Cô giáo AKA
Thông cảm Cô giáo xa nhà nên quên
Hậu duệ của Đặng Trần Côn Cung oán ngâm khúc vẫn c̣n nổi danh
Thấy phí giao thông tăng nhanh
Nhái thơ ai kẻ bất b́nh cùng ngâm ...
ST
aka47
member
REF: 631127
04/27/2012
Gơ Cung Oán Ngâm Khúc thấy tác giả là Nguyễn Gia Thiều...
Vậy CONK tác giả là của Ông Thiều? Hay của Đặng Trần Côn?
Hổng hiểu ǵ hết luôn .
hihii
aka47
member
REF: 631128
04/27/2012
Tức quá em t́m cho ra lẽ , th́ ra anh ST phỉnh em.
Bài thơ nhái này nguyên tác chính gốc là CHINH PHỤ NGÂM KHÚC của Đặng Trần Côn.
Trích: Chinh phụ ngâm khúc
Nguyên tác: Đặng Trần Côn
Diễn ca: Đoàn Thị Điểm
AK vô gố gồ t́m mà hổng biết cái gốc là ǵ để gơ cho đúng.
Cuối cùng gơ đại cũng ra...hihii
Vậy bài này hổng phải CUNG OÁN NGÂM KHÚC đâu nha , bắt người ta t́m mỏi...ngón tay quá rùi nè.