sontunghn
member
ID 65700
01/04/2011
|
Thơ vui về vợ chồng ( ST )
1
Thân trai rữa chén, quét nhà
Vợ kêu phải :”Dạ … Bẩm bà có ngay!”
Khi vui bà bảo :”Lại đây!”
Lúc buồn bà chỉ gốc cây bảo ngồi
Tôi thời không dám hở môi
Bà mà hăng tiết là tôi đi đời
Ngày xưa kẻ đón người mời
Giờ đây có vợ không lời thở than
Vợ tôi ngực nở, vai ngang
Khi bà nổi giận cả làng biết tin
Đêm đêm tôi vẫn cầu xin
Ông trời hóa phép vợ ḿnh hiền ngoan
Cho bà một chút dịu dàng
Mong bà quán xuyến đảm đang việc nhà
Cho đêm ân ái mặn mà
Bởi lâu không “ấy” chẳng thà đi tu
Cưới vợ như thể vào tù
Buồn hiu chợt nhớ lời ru năm nào
“Con ơi, chớ cưới vợ giàu!
Đời nào nó biết ngọt ngào với con
Có cưới th́ cưới vợ non!
Dạy vợ từ thuở lon ton mới về
Dạy cho lễ nghĩa phu thê
Vợ tôi chồng chúa là mê suốt đời..
2
Hổm rày bà xă dễ thương
Sáng, trưa, chiều, tối trên giường chờ tui
Tui th́ bận bịu lui cui
Việc mần chưa hết mà vui nỗi ǵ ?
Làm trai nào dám phân b́
Thân bà liễu yếu phát ph́ từ lâu
Ngồi đâu th́ cũng hơi lâu
Bà mà di chuyển cả lầu rung rinh
Eo thon nay đă phát ph́nh
Thân bà lực lưởng như đ́nh cuối thôn
Thế nên “gần” cứ bồn chồn
V́ bà có tính tự tôn đó mà
Khi vui bà đẩy tui ra
Lúc buồn bà cưởi lên “đà” của tôi
Tôi thời cứ mím chặt môi
Cắn răng chịu đựng chờ thời gian qua
Bà nhà vừa cưởi vừa la
” Lạy ḿnh, nho nhỏ người ta nghe giờ !”
Nhưng h́nh như bả làm ngơ
Tôi th́ mặt mũi bơ phờ thấy thương
Khi xong bà đạp xuống giường
Vắt chanh bỏ vỏ là thường đấy thôi
Đôi khi muốn bỏ cho rồi
Nhưng v́ duyên nợ ba đời với nhau
Dẩu cho bà chẳng ngọt ngào
Cũng đành chấp nhận ” Làm sao bây giờ ?”
Đêm nào tôi ngủ không mơ
Mơ thành thi sĩ làm thơ than phiền
Mong sao bà sẽ dịu hiền
Bà mê thơ lắm liên miên suốt ngày
Trừ khi bà bận đánh bài
C̣n không lúc nhậu lai rai làm hoài
Vợ tôi thật đúng có tài
V́ mê thơ bả miệt mài thân tôi
Làm hoài không dám hở môi
Thà là chịu đấm ăn xôi đấy mà
Chỉ mong sao lúc về già
Vẫn nghe được tiếng của bà ngâm thơ…….
3
Nói chuyện ngọt ngào vợ người ta
Ngậm đắng nuốt cay với bà nhà
Vợ chúa chồng tôi thôi đành chịu
Mở lời… lại sợ bả rầy la
Lúc chưa cưới nhau bả hiền ḥa
Miệng luôn cười mĩm tựa như hoa
Dịu dàng êm ái như con thỏ
Giờ đây giống hệt vị quan ṭa
Phập pḥng lo sợ suốt đêm ngày
Khi ngủ không yên sợ ḿnh ngáy
Bà mà thức giấc là tôi chết
Chổi chà bà giáng tôi bầm thây
Lúc ăn cũng phải ngồi trông hướng
V́ bả lúc ăn coi cải lương
Ngồi che mắt bà tôi cũng chết
Tránh sang không khéo khỏi lên giường
Nói tới cái giường tôi mới nhớ
Lâu rồi không “ấy” nên thường mơ
Mây mưa với bả như ngày trước
Giật ḿnh, thức giấc bả tỉnh bơ
Nhiều đêm thao thức thấy bồi hồi
Nghĩ lại thương ḿnh cái phận tôi
Nhớ đêm động pḥng hai năm trước
Cho đến giờ đây mấy lần rồi ?
Thân trai sung sức tuổi ba mươi
Từ lúc cưới nhau bổng thôi cười
Thiên hạ thấy kỳ nhưng đâu hiểu
V́ cái “chuyện kia” bả biếng lười
Mỗi tháng lương về bả kiểm tra
Cho tôi vài cắc để ăn quà
Thời buổi khó khăn nên tiết kiệm
Lúc cần bả sắm ǵ đó… 4 carat
Đôi lúc tự nhiên bả giận hờn
Lấy anh như thể đă làm ơn
Mà sao cái mặt luôn sầu thảm
Tôi gượng cười…..sợ bả lên cơn
Nhớ xưa kia nhậu nhẹt tối ngày
Karaoké với đánh bài liền tay
Giờ ván đóng thuyền duyên đă lỡ
Cá chậu, chim lồng hết cách bay…..
4
Tối qua tôi nhậu thật say
Tính mượn men rượu thẳng tay với bà
Vợ tôi chồng chúa là ta
Kỳ này quyết định không tha nữa rồi
Giận ḿnh không dám hở môi
Để cho hàng xóm nh́n tôi chê cười
Cái mặt coi bộ c̣n tươi
Nhưng mà thân xác bằng mười cái mâm
Chổ sưng, chổ tím, chổ bầm
Chân đi khập khiểng tối nằm ê mông
Tội thay cái kiếp làm chồng
Mà sao lại để má hồng dương oai
Làng trên xóm dưới hỏi hoài
Vợ ông quê quán thôn đoài phải không ?
Dữ như sư tử Hà Đông
Thấy ông bị đánh mà ḷng không yên
Chắc ông lấy bả v́ tiền
Tưởng đâu vớ được nàng tiên trên trời
Bây giờ ông mới hởi ơi !
Nàng tiên giáng thế tàn đời của ông
Ngẫm nghĩ càng thấy nóng ḷng
Ngà ngà bước vội mong trông thấy bà
Nhưng bà lại bự hơn ta !
Liệu ḿnh có thể wánh mà không thua ?
Hay là đi học vơ bùa ?
Xong rồi wánh bă te tua một lần
Hoặc là tập tạ lên cân ?
Từ từ mà tính không cần vội chi
Dù sao cũng đă bị đ́
Thêm thời gian nữa có chi ngại ngùng !
Tuy say nhưng vẫn chưa khùng
Nghĩ đi, nghĩ lại lùng bùng lỗ tai
Đêm say đường bổng sao dài !
Muốn về đánh vợ mà hai chân chùng …..
5
Bà nhà dữ quá đi thôi
La lên một cái làm tôi hết hồn
Ai đời giận quá mất khôn
La chồng to tiếng làm ồn quá đi
Quét nhà rữa chén có chi
Nấu cơm giặt giủ mấy khi biếng lười
Mà tui miệng vẫn tươi cười
Như hoa so đũa cho người khỏi khinh
Bà th́ cứ thấy bực ḿnh
Chửi tui mà chẳng nghĩ t́nh phu thê
Chửi hoài tui cũng thấy quê
Tui mà nổi nóng là ê đít bà
Coi chừng tui lấy chổi chà
Đánh bà một trận cho bà biết tui
Tưởng đâu mang tiếng tuổi mùi
Là tui không dám đánh vùi hay sao
Có khôn th́ hăy ngưng mau
Tui mà nổi giận là “tao” với mày”
Bổng dưng tinh mộng mới hay
Thấy bà đứng cạnh cầm cây chổi chà
Th́ ra mớ ngủ tôi la
Mày, tao, tôi, tớ làm bà lên cơn
Cha này chắc ngủ căm hờn
Đă lâu không đánh ổng lờn rồi chăng
Lỡ mang cái tiếng vợ chằng
Th́ thôi đánh tiếp chả nhằn chi ông
Đánh cho bẻ mặt ông chồng
Suốt đời nô lệ làm công cho ḿnh
6
Tối ngày vợ chửi điếc tai
Nh́n qua nh́n lại chẳng ai giống ḿnh
Người ta đen bạc đỏ t́nh
Gầy ṣng ân ái mậu binh bài bà
V́ buồn tôi mới hát ca
Làng trên xóm dưới mấy là đôi khi
Con th́ tập tửng mới đi
Vậy mà bả chẳng có khi nào bồng
Tôi th́ lúc ẳm lúc trông
Mà bả lại nói hát rong tối ngày
Việc nhà không dám hở tay
Bả th́ tướng sĩ múa may không ngừng
Vợ chồng như thể người dưng
Gần nhau muốn ấy thôi đừng khoan anh
Coi ḱa cái mặt ông xanh
Ngủ nhiều lấy sức để dành mai đi
Hôm sau mặt bả lầm ĺ
Làm tôi mất hứng c̣n chi mà mần
Thôi th́ để bả yên thân
Bà mà không muốn không cần th́ thôi
Khổ thay vợ chúa chồng tôi
Kiếp sau ở vậy mồ côi một ḿnh
Kiếp này ván đă đóng đinh
Chim lồng cá chậu khổ t́nh hát rong
7
Tối ngày vợ chửi điếc tai
Nh́n qua nh́n lại chẳng ai giống ḿnh
Người ta đen bạc đỏ t́nh
Gầy ṣng ân ái mậu binh bài bà
V́ buồn tôi mới hát ca
Làng trên xóm dưới mấy là đôi khi
Con th́ tập tửng mới đi
Vậy mà bả chẳng có khi nào bồng
Tôi th́ lúc ẳm lúc trông
Mà bả lại nói hát rong tối ngày
Việc nhà không dám hở tay
Bả th́ tướng sĩ múa may không ngừng
Vợ chồng như thể người dưng
Gần nhau muốn ấy thôi đừng khoan anh
Coi ḱa cái mặt ông xanh
Ngủ nhiều lấy sức để dành mai đi
Hôm sau mặt bả lầm ĺ
Làm tôi mất hứng c̣n chi mà mần
Thôi th́ để bả yên thân
Bà mà không muốn không cần th́ thôi
Khổ thay vợ chúa chồng tôi
Kiếp sau ở vậy mồ côi một ḿnh
Kiếp này ván đă đóng đinh
Chim lồng cá chậu khổ t́nh hát rong
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
lynhat
member
REF: 583844
01/04/2011
|
Sontunghn,
Xin hỏi anh Sontunghn, không biết tác giả của mấy bài thơ "nịnh vợ" trên đây, bây giờ sống chết ra sao?
|
|
ladieubongg
member
REF: 583885
01/05/2011
|
Tội nghiệp Sontung, chắc có cùng tâm sự sao mà Post lên một dọc! Coi bộ bức xúc dữ à nha. hehe
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đă đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ư kiến |
|
|
|
|