okedoki
member
ID 17247
11/23/2006

|
Triết lý " rắc rối " của Đàn Ông

Mỗi giờ mất đi của tuổi trẻ là một bước thụt lùi, kéo bạn đến gần thất bại hơn là thành công, gần với đau khổ hơn là hạnh phúc.
-Tình yêu và tôn sùng cái đẹp là phần cốt yếu của một nhân cách vẹn toàn.
-Hãy bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giá cao nhất , nhưng không bao giờ được phép bán trái tim và tâm hồn.
-Thà biết ít còn hơn là biết bậy
-Thơ, ấy là gốc của tình, ngọn của lời, hoa của âm thanh, quả của ý nghĩ
-Hai bệnh nặng của tâm hồn là : Ước ao cái không thể được và bất động trước cái đau khổ của kẻ khác .
-Cô độc làm trái tim tên tái nhưng làm tinh thần sảng khoái
-Người phụ nữ là một miền đất lạ mà đàn ông dù có sống ớ đó từ hồi còn trẻ cũng không bao giờ hiểu rõ phong tục và ngôn ngữ của họ
-Thời gian là của cải quí nhất mà con người phải dè sẻn.
-Thời gian người ta dùng để bàn phiếm đủ cho người ta đọc mỗi ngày một quyển sách.
-Ta chỉ có thế mạnh hơn đàn bà với điều kiện là phải thật sự là đàn ông.
-Ba thứ không bao giờ trở lại là: tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua.
-Đơn giản là điều khó nhất trong cuộc đời .Đó chính là tiếng nói cuôi cùng của kinh nghiệm và tài hoa .
-Coi đàn bà là phái yếu là điều bất công . Đó là cái bất công của đàn ông đối với đàn bà .
-Sống là để hiểu biết , mà hiểu biết không chỉ là khoan dung mà còn phải biết yêu thương nữa.
-Thời gian không đo lường bằng nãm tháng mà bằng những gì chúng ta đã thực hiện được.
-Hãy biết quí trọng thời gian, đó là tấm vải dệt nên cuộc đời.
-Khi cha cho con ăn, cha con cùng cười. Khi con cho cha ăn, cha con cùng khóc.
-Thời gian là tài sản quí báu nhất và là thứ dễ tiêu tan trong mọi tài sản.
-Lời nói và hành động của chúng ta không bao giờ lớn hơn chính mình . Vì linh hồn là nhà , đôi mắt là cửa sổ và lời nói chính là :sứ giả của chúng ta.
-Trong những nỗi khổ đau của số phận , hãy luôn tin rằng con người sinh ra để hưởng hạnh phúc , cũng giống như chim trời sinh ra là để bay cao.
-Đạo quân tử có 4 điều đúng: Mạnh dạn làm theo điều đã nghĩ, nhã nhặn nghe lời can gián, lo nghĩ khi nhận bổng lộc và cẩn thận với việc sửa mình
-Được thì tự cao , mất thì điên đảo đó là tâm hồn của kẻ tiêu nhân.
-Mệnh trời không nhất định, thiện thì được, bất thiện thì mất.
-Cầu người hiền là trách nhiệm của ngươi quân tử Cầu kẻ bất tài là thói quen của kẻ tiểu nhân
-Tài năng thường toả trong sự im lặng . Còn sự kém cỏi lại lan toả bằng âm thanh.
-Giấc mơ của những người có gia đình là còn thấy mình độc thân.
-Một tâm hồn cao thượng thì phải vượt lên trên oán thù ,bất công , đau khổ và ngạo mạn.
-Tài năng kỵ nhất là bộc lộ .
-Lương tâm kỵ nhất là hẹp hòi .
-Ý chí kiêng nhất là hung hăng.
-Phụ nữ đọc diễn văn vẫn có những toan tính còn đáng sợ gấp ngàn lần đàn ông,
-Tính giản dị đúng ra là một tánh tự nhiên ,nhưng lắm khi phải rèn luyện mới có được
-Quí trọng thời gian của người khác để giành lấy thời gian cho chính mình.
-Mặt nạ của kẻ giả dối dần rồi phai màu .
-Nếu bạn muốn sử dụng tốt thời gian của mình, cần phải sắp xếp xem cái nào quan trọng nhất và nỗ lực trước tiên cho việc đó.
-Lấy sức mà thu phục người thì tâm bất phục , lấy đức mà phục người thì ai cũng hân hoan
-Chúng ta có thể đến từ những chiếc thuyền khác nhau , nhưng giờ đây chúng ta tất cả đều ở trên cùng một con tàu
-Kẻ nào chỉ biết yêu bản thân mình thì sẽ chẳng bao giờ có niềm hạnh phúc lớn
-Ai có thời gian mà chờ thời gian sẽ mất đi thời gian.
-Điều sung sướng nhất ở trên đời này là làm được những việc mà thiên hạ cho là khó khăn.
-Cái đẹp chỉ là một ân huệ của trời ban. Sự thông minh là một ân huệ trọn ven.
-Bạn có thể không giữ được ngày hôm nay nhưng đừng để mất nó.
-Hãy giữ gìn quần áo lúc còn mới và danh dự lúc còn trẻ
-Hãy coi chừng mặt nước đóng băng và một con chó im lặng
-Chiến trường thứ thách người dũng cảm . Cơn giận thứ thách người khôn ngoan, Khó khăn thử thách bạn bè.
-Khôn ngoan không đợi tuổi , Dại dột chẳng có thời.
-Sắm đèn để soi sáng ,đọc sách để hiểu đạo lý. Sáng đế soi nhà tối , đạ lý dể soi lòng người
-Âm dương thất hoà chưa lấy gì làm đáng sợ . Nhưng nếu điều liêm sỉ không còn , khen chê không xác đáng thì mới là điều đáng sợ
-Đao đức là một nghệ thuật về sự không thoả mãn những dục vọng . về việc phải làm điều mình không thích , phải không làm điều mình thích.
-Thời gian là một ông thầy vĩ đại, có biệt tài dàn xếp ổn thỏa hết mọi việc.
-Trong cuộc đời chỉ có đôi ba lần chúng ta tỏ ra hùng mạnh . Nhưng lúc nào cũngcó dịp để chứng tỏ mình không hèn nhát.
-Nếu có sự đam mê nào nâng cao tình cảm , làm cho con người ta trở nên rộng lượng hơn ; nhân ái hơn thì sự đam mê ấy thật sự qúy giá
-Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ấn náu , Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời
-Mắt là cửa số của tâm hồn nhưng miệng lại là cánh của chính của nó.
-Tiền bạc không đem lại hạnh phúc , nhưng nó có thể bóp cổ hạnh phúc.
-Hôn nhân dạy cho con người sự chung thủy , sự kiên nhẫn , sự ngăn nắp.... Tóm lại tất cả những gì mà người độc thân không bao giờ cần đến.
-Đá giũa ngọc .vàng sát muối .Nhiều thứ tầm thường mà làm tốt được thì rất quí báu.
-Suốt năm không lạnh, không lấy gì đến biết tính cách của cây tùng cây bách sự việc không găp khó khăn không lấy gì để biết được tiết tháo người quân tử
-Ta thích giao du với người ái mộ ta hơn với người mà ta ái mộ, với người chịu ơn ta hơn là với người mà ta chịu ơn.
-Cái gì khó hiểu thì đổ cho trời sắp đặt. Cái gì khó xử thì giao cho trời làm dùm
-Lời nói còn kín hơn cái mền. Nó che dấu được sư thật.
-Lỡ tạo ô danh, con người khốn khổ trăm bề, trong khi tạo được phương danh thì niềm vui chỉ rất thoáng qua
-Phải biết cách làm thơ mới không sợ người làm được thơ. Phải làm được thơ mới biết sợ người làm thơ hay
-Khi tự nguyện làm nô lệ kiếm ăn, người ta bỏ mất khối óc... Khi có nhiều quyền lực trong tay, người ta bỏ mất con tim
-Tài cao không có để người phục, đức lớn không có để người trọng, thì chỉ còn một đức nhỏ để người mến: đó là nhường nhịn, ít nói.
-Muốn làm một điều tốt cho người thì phải hao tiền tài, tốn sức lực. Có một điều tốt không đòi hỏi hao phí gì hết, đó là chọn một lời thân ái đem lại niềm vui cho người, góp một lời chân chính bày làm việc tốt cho người.
-Danh ngôn thường làm ta thích vì tính chất độc đáo của nó. chớ không hẳn là chân lý thập toàn. nó thường nhắm vào một điểm nóng nào đó nên nhiều lúc nó cực đoan. Và bởi cực đoan mà nó gây được sự chú ý.
-Tôi yêu biết bao cây mãng cầu đứng cạnh cửa sổ. Dáng đứng manh mảnh, cành nghiêng mềm nõn, màu lá xanh nhạt, sắc hoa nhũn nhặn. Nó lặng im đứng đó, không rực rỡ, không cạnh tranh hương sắc. Tôi cứ tưởng nó là tôi.
-Nhiều người đàn bà khổ chỉ vì vừa giàu vừa mạnh. Giàu tình cảm và mạnh lý trí.
-Đừng mắng trẻ con bằng từ ngữ tổng hợp mà nên phân tích cái lỗi, cái sai. Mắng "mày ranh mãnh, nói láo, ganh tị..." thì nhiều khi lại chính là dạy chúng ranh mãnh, nói láo, ganh tị…
-Mỗi chân lý thường chỉ đúng có một nửa. Nửa kia dành cho chân lý ngược lại.
-Mỗi cơn mưa chỉ cuốn theo một viên sỏi nhỏ, vậy mà hai mươi năm sau đã thành một đống đá lớn. Thương cho thân cha cô đơn tự xét mình đầy khuyết điểm
-Hãy nhường, hãy nhịn kẻ thô bạo đang xúc phạm anh, nếu kẻ đó ở vào địa vị thấp kém thua anh.
-Có tiền là có sức khỏe, có danh giá, có tình yêu, có hạnh phúc. Nhưng để kiếm ra tiền nhiều khi phải mất sức khỏe, mất danh giá, mất hạnh phúc, mất tình yêu.
-Những bạo ngược, vô liêm sỉ nghe được ở ngoài phố, hãy gạt phủi trút bỏ ngoài cửa cổng. Những xã giao, tính toán dại khôn, hãy xếp lại nơi phòng khách. Bước vào phòng riêng chỉ nên với những ý nghĩ nhân ái, dịu dàng.
-Trong phạm vi có thể, hãy nên nhường lời cho người, hãy nên nhường lợi cho người.
-Khi nghèo, ta thích có bà con giàu. Để nhờ cậy. Khi giàu, ta thích có bà con nghèo. Để ban phát.
-Triết gia duy vật nói " Tôn giáo là thuốc phiện của linh hồn" Nhưng loài người khôn ngoan đã dùng nó dưới dạng morphine, thuốc giảm đau.
-Khi anh có quyền lực, những câu nói xuề xòa nhất của anh cũng được kẻ nịnh tôn vinh là danh ngôn và được đem quảng bá.
-Và đó là điều khốn khổ cho anh: bởi vô tình, anh biến thành kẻ nói nhảm, bạ gì cũng nói.
-"Mọi người phải phục tùng Chân lý, chớ Chân lý không phục tùng ai cả". Đúng. Nhưng cái nào là Chân lý? Thượng Đế thật thà và sơ xuất đã quên cấp phát cho Tư Tưởng và Chân Lý các tính chất Vật Lý, Hóa học...cụ thể để dễ nhận diện, so sánh, cân nhắc, chọn lựa
-Nhạc sĩ, họa sĩ mà nghèo tâm hồn thì còn nhờ âm thanh của cây đàn, màu sắc của thuốc vẽ thay thế. Chớ người cầm bút mà vô tài thì trần trụi.
-Người khôn có khuynh hướng trung dung. Nhưng trong yêu & ghét dễ bị cực đoan thiên lệch.
-Mới năm mươi mà tóc đã bạc, mà râu đã mọc dài! Ông ta lật đật già, cố ý làm cho mau già để được già lâu.
-Chúa tạo người đàn ông. Thấy nó sống độc lập, được tự do thoải mái quá, liền tạo thêm người đàn bà.
-Phật dạy "Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta". Nhưng tôi chắc có chỗ nào đó, Phật lại dạy: "Cứ làm theo lời ta, dù chưa hiểu ta. Cứ tin, đừng lý luận. Bởi người biết gì mà lý luận? Ôi, con thỏ ở rừng mà lý luận về đáy đại dương với con ba ba!
-Bằng lý luận, người ta có thể biến sát nhân thành quan tòa, biến tên tử tù thành người anh hùng chiến thắng.
-Lồng tục ngữ vào câu mắng thì ác ý thêm đậm đà chua cay, vào câu khen thì người nghe thản nhiên để ngoài tai, vào lờì tỏ tình yêu thì người thiếu nữ bực mình bỏ đứng dậy
-Con người vung phí Thời gian không hề biết tiếc. Cứ nghĩ những buổi mai sẽ rồi lần lượt hiện ra mà không nghĩ rằng ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua nữa. Một ngày mất rồi. Vĩnh viễn mất rồi.
-Tránh sự thái quá: dẫu Đạo đức cũng nên Đạo đức vừa phải. Hiền lành quá thành Đần. Khôn quá thành Ranh. Cẩn thận quá hóa thành rụt rè.
-Những cái cao quí rực rỡ giữa ánh sáng của một người, nhiều khi là kết quả của không biết bao nhiêu cái bẩn thỉu đê tiện, người ấy đã làm trong bóng tối.
-Viết văn là muốn thắng sự Chết, muốn cứ được thỏ thẻ bên tai người sống, bắt họ thấy cái mình thấy, bắt họ ghét, thương, xúc động cái mình đã xúc động, ghét, thương.
Sưu Tầm

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|