toixinsangsay
member
ID 73356
09/08/2012
|
THỜI GIAN-THỜI GIAN
Sáng đến chổ làm,lòng chợt chùng xuống một nổi buồn khôn tả!Nổi buồn như một buổi sáng nào dừng xe lại trước cổng ngôi nhà thơ ấu củ,nơi gần 20 năm sống và lớn lên...Nhìn tường rêu ẩm mốc,nhìn đổ vỡ của thời gian,và người cha duy nhất còn lại như sợi dây thiêng liêng ràng buộc,cũng đã ra đi....
Người đàn bà giử nhà mở rộng cánh cửa có lẽ đã khép kín từ lâu,với nụ cười quen thuộc.Đặt dĩa trái cây lên trên bàn thờ lạnh lẽo,thắp một nén nhang,trước di ảnh người.Ba năm,phải,ba năm trước đó,tiếng cười,giọng nói,lủ con về quây quần bên ông cha già với mâm cơm bốc khói,với những tiệc rượu vang vang....
Dòng thời gian,thời gian,ta căm thù ngươi,đã cướp mất đi của ta,những gì yêu thương nhất !
THỜI GIAN,THỜI GIAN
Dấu vết ngươi soi mòn thành kỷ niệm,
Niềm đau ngươi để lại là nhớ thương !
Bạc bẽo ngươi,chẳng ai muốn đi tìm,
Vẫn lừng lửng theo vô thường mà đến !
Ta cũng có đôi lần toan tự kết,
Cố dặn lòng mà thách thức cùng ngươi !
Và vậy đó,ta trôi với dòng đời,
Vẫn chưa đếm được lần nào chiến thắng.
Nhớ tới ngươi,nổi sầu càng thêm nặng,
Như thân ta càng lúc mãi hao gầy,
Đành bất lực cuối cùng ta câm lặng,
Tuổi xuân ta,ngươi dày xéo,đong đầy ....
Ta hận ngươi âm thầm mà tàn nhẫn,
Cướp của ta tất cả những yêu thương,
Bỏ lại ta cùng ngàn nổi vấn vương,
Dù không muốn,vẫn một đời nuối tiếc.
Theo cùng ngươi,ai còn lòng tha thiết ?
Chỉ một điều sẽ khuất phục được ngươi !
Là TÌNH YÊU,mãi muôn đời,bất diệt !
Cho ngững ai,hiểu chân lý cuộc đời ........
6-6-2012
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat