anhkhoa72
member
ID 67810
05/18/2011
|
.CHIẾC GHẾ NHỰA
.
Chiếc ghế nhựa tự nó không đáng giá.
Nếu có chăng một giá rất khiêm nhường.
Khi em ngồi nó bỗng thành vô giá.
Tự phút nầy là kỷ vật thân thương.
Dù vẫn biết anh không là sở hữu.
Em ngồi đó rất hồn nhiên con gái.
Đâu biết rằng anh đang trộm nhìn em.
Lòng vẫn bảo biết bao điều xấu hổ.
Biết vậy mà anh vẫn trộm nhìn sang.
Rồi ngày kia em không ra ngồi nữa.
Chiếc ghế buồn ủ rũ ngả màu sơn.
Và tự nó đã trở nên thừa thãi.
Biết đâu là người ta thải nó đi.
Nhưng rất may nó vẫn còn ở đó.
Vắng em ngồi anh biết trộm nhìn ai ?
Sáng thức dậy em ra ngồi chải tóc.
Tóc mây dài,ôi thương quá ghế ơi!
Rồi ngày sau em cũng ngồi chải tóc.
Tóc sao buồn,sao bối rối thế kia ?
Chiếc ghế nhựa,khỉ ơi! sao không nói.
Người đang ngồi chính là mẹ "Người Ta".
Vẫn xấu hổ,vẫn nghe lòng sám hối.
Ấy vậy mà anh vẫn trộm nhìn sang.
Có phải chăng trời sinh em con gái.
Anh con trai,là ắt phải nhìn em ???.
Nên hoa đẹp mà không người nhìn ngắm.
Đẹp làm gì,và nở để mà chi ???
Khi yêu nhau không cho nhau hạnh phúc.
Xa nhau rồi luyến nhớ cũng bằng không !!!
Những kỷ vật là để lòng hoài niệm.
Giá trị nào, hạnh phúc cũng xa bay !!!
Anhkhoa72.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|