vanhai3674
member
ID 66700
03/04/2011

|
Viết cho vơi nỗi u hoài

Trang này mình viết chỉ là để góp nhặt lại từng tiếng lòng trăn trở của riêng mình. Dẫu rằng đời bạc tựa vôi, bến này vẫn đợi ...thuyền trôi phương nào?
Thân trai chưa thoả chí tang bồng
Để lỡ chuyến đò-đò sang sông
Một ngày, chợt nhận tin em lấy chồng, mình hẫng hụt rồi âm thầm than thở. Nào ai hay biết khối tình này, thôi thì chép vội vào tâm thức đôi lời 'văn vẻ' vậy. Duyên kia không đến là chưa đến, sao mình lại trách với riêng ta.
Đôi khi lòng chợt hỏi lòng :"Chẳng biết ai kia có thật lòng/ Có mơ thuyền về bến này không?"
Để rồi chợt giậc mình :"Bến anh không chổ buông chèo/ Không nơi gác mái, bến nghèo em ơi. Thuyền em thôi đến làm gì/ Bên kia sẵn chổ buông chèo kìa em.
Nhớ lễ vu lan năm nào, trai thanh gái lịch đi chùa trả hiếu- cầu may, mình ngồi nhà trộm nghĩ:'thể nào cũng có cô cậu trẻ trước báo hiếu cha mẹ, sau rì rầm khấn nguyện tìm duyên đây.' À, ta lại có cái để tức cảnh sinh tình rồi đây. Viết thơ vào tâm trí rồi đem quẳng vào miền ký ức hỗn độn. Nay, nhân đêm dài không ngủ được nên nhủ lòng viết lại để thoả cái nhu cầu sẻ chia mơ mộng.
Rằm này là lễ vu lan
Em đi lễ phật với ngàn ước mơ
Em ơi có thấy phật chờ
Cho em thoả ước như là em mơ
Mười tám la hán bây giờ
là mười tám cảnh sờ sờ đó thôi
Bên đài sen chổ phật ngồi
Trăm ngàn lời khấn có trôi theo dòng
Có lời nào động lại không
Cho người quân tử gửi lòng với theo
Hơi cỗ má thắm môi hồng
Rằng cô có khấn qua sông bến này
Hay cô chỉ khấn cầu may
Gặp người giàu có của đầy trước sau
người đi men đắng say ngầy ngật
người về chếnh choáng vị yêu thương
phố nhỏ vàng rơi mùa xuân sớm
dợm mình xuân khóc giọt xuân rơi

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|