chucanan
member
ID 59847
04/05/2010
|
ngang cao dau len!
Năm đó tôi mười lăm tháng tuổi, là một đứa trẻ vô tư và hạnh phúc... cho tới ngày tôi bị ngã. Một cú ngã thật đau. Tôi nhao xuống một con thỏ bằng kính và những mảnh vỡ của nó đâm vao một con mắt khiến tôi bị mù. Cố gắng cứu con mắt, các bác sĩ đã may con ngươi bị cắt đôi, để lại một vết sẹo xấu xí nằm ngay giữa con mắt tôi.
Sự cố gắng đã thất bại, nhưng với bản chất khôn ngoan của một người Mẹ, mẹ tôi tìm ra một bác sĩ giỏi. Ông ấy biết rằng nếu con mắt hư bị múc đi, khuôn mặt lúc lớn lên sẽ méo mó. Thế là con mắt xám xịt, kéo mây, mất thị lực và có một vết sẹo vẫn hiện diện trên mặt tôi. Và khi tôi lớn lên, con mắt không thị lực này đã điều khiển cuộc đời tôi theo nhiều cách khác nhau.
Khi bước di, tôi cúi gằm xuống đất để mọi người không nhìn thấy vẻ xấu xí của tôi. Thỉnh thoảng, có người - kể cả người lạ- hỏi tôi những câu làm tôi lúng túng hoặc có những nhận xét làm tôi đau lòng. Khi chơi đùa với bọn trẻ, tôi luôn đóng vai "quái vật". Tôi tưởng tượng rằng mọi người chỉ nhìn tôi với vẻ khinh miệt, cứ như ngoại hình xấu xí này là lỗi của tôi. Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ quái dị.
Thế nhưng, mẹ tôi lại nói với tôi rằng "Cứ ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào thế giới". Câu nói trở thành một loại kinh cầu nguyện mà tôi dựa vào đó. Bà bắt đầu khuyên tôi khi tôi còn rất nhỏ. Bà thường ôm tôi trong vòng tay, vuốt ve mái tóc tôi và nói:
- Con cứ ngẩng cao đầu lên, mọi việc rồi sẽ ổn cả. Và mọi người sẽ thấy tâm hồn đẹp đẽ của con.
Bà tiếp tục điệp khúc này mối khi tôi muốn giấu diếm vẻ xấu xí của mình.
Những từ ngữ đó mang đến nhiều ý nghĩa khác nhau trong suốt thời gian tôi lớn lên. Hồi còn nhỏ xíu, tôi tưởng mẹ tôi muốn nói là: "Hãy cẩn thận nếu không con sẽ ngã nhào hoặc va vào đồ đạc vì con không chịu nhìn". Khi trở thành người lớn, mặc dù tôi vẫn con khuynh hướng nhìn xuống để giấu sự xấu hổ của mình, tôi thấy đôi khi tôi ngẩng cao đầu lên và để họ biết rõ tôi, thị họ thích tôi lắm. Câu nói của mẹ giúp tôi bắt đầu tin rằng, bằng cách để người khác nhìn vào mặt mình, họ sẽ nhận ra nét thống minh và vẻ duyên dáng ẩn sau con mắt hư, mặt dù họ không thể nhìn thấy điều đó xuát hiện trên bề mặt.
Vào cấp ba, tôi học hành thành công môn tự nhiên lẫn môn xã hội. Tôi được chọn làm lớp trưởng, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ quái dị. Tôi thật sự mong muốn mình giống những người khác. Khi moi chuyện trở nên xấu đi, tôi khóc lóc với mẹ và bà nhìn vào mặt tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói:
- Cứ ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào thế giới. Cứ để mọi người thấy vẻ đep bên trong tâm hồn con.
Khi tôi gặp người đàn ông- nay trở thành bạn đời của tôi- chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, và anh ấy nói rằng tôi xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh ấy nói thật đấy. TÌnh yêu và sự động viên của mẹ tôi là ánh sáng lấp lánh, cho tôi sự tự tin để vượt qua mọi nghi ngờ. Tôi đã nhìn thằng vào bất hạnh, hiên ngang đối mặt với vấn đề, và biết rằng bàn thân mình không chi được đánh giá cao mà còn có sự thông cảm sâu sắc của người khác.
"Cứ ngẩng cao đầu", là câu nói được nhắc đi nhác lại nhiều lần trong nhà tội Mỗi đứa con tôi đều cảm nhận được sự mời mọc của nó. Món quà mà mẹ tôi tặng tôi tiếp tục sống thêm một thê hệ nữa.
Tác giả: Vicke Leach.
Đối mặt - luôn luôn đối mặt - đó là cách để vượt qua. Hãy đối mặt với no!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat