toixinsangsay
member
ID 53835
07/14/2009
|
NÓI VỚI THANH NGÀY GIỔ TRÒN NĂM...
Vẫn tháng mười hai,mây mù,sương lạnh,
Tao ngồi buồn,phố củ nhớ ngày xưa,
Đêm nay nữa,mùa Giáng Sinh hiển thánh,
Trong hồn tao còn lại những âm xưa.
Những âm xưa nhắc nhở những dư thừa,
Bởi tao biết,mọi người đều quên lãng.
Đêm Đông lạnh,với đèn sao,lấp sáng,
Mọi người mừng đón Đức Chúa trên cao,
Riêng tao,chẳng biết Chúa ngự chốn nào,
Nên chỉ biết chờ Người bằng khói thuốc,
Và ít rượu,buổi chiều vừa tìm được,
Dành cho mầy,khi rước lể đêm nay.
Về với tao,dù tàn một cơn say,
Thằng bạn củ,thằng bạn đời,lổ mãng.
Bởi biết trước,cuộc đời nầy dể chán,
Nên tao tìm vị đắng với men cay,
Để tìm quên,hờ hững với tháng ngày,
Và đốt hết chút cuộc đời buồn tủi.
Cố tri,nhắc mầy nghe lời rất nhỏ,
Cuộc đời nầy vốn dĩ đã chẳng vui,
Nên đừng trách những người quên lặng lẻ,
Họ đáng thương,hơn đáng để chê cười.
Bởi Chúa dạy,lúc quên là lúc nhớ !
Và thứ tha,để rồi được thứ tha !
Ta hãy uống,chai rượu nầy,chai cuối,
Nửa đêm rồi,Đông lạnh giá,sương sa....
Gửi hương hồn N-V-Thanh,đã ở lại Tam Sóc 12/73
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat