tphuongloan
member
ID 53026
06/16/2009
|
Bên trời hiu quạnh...
" Đời thường !
Há dễ tìm Tri Kỷ
Áo - Cơm - Trách nhiệm
cách núi sông ... "
...
Tháng 6.
Mới đó mà đã nửa năm trôi qua, nửa đời gió bụi cũng đang trôi qua...
Ngồi nhìn những biến động trong cuộc sống,những chạy đua theo kim đồng hồ,theo cuộc sống,bận rộn với cuộc sống,với chén cơm manh áo, với gia đình, với con đường Hoạn lộ,thỉnh thoảng thương nhớ về cái Bến xưa,cái nôi đầu đời,thời gian ở nơi đây đi sao mà nhanh quá !hết thứ hai rồi lại sắp cuối tuần...mỗi chuyện đến và đi nhanh như chong chóng,mỗi ngày có những chuyện lo lắng,trách nhiệm khác nhau,mỗi ngày có nhiều chuyện phải làm,gia đình,nhà cửa ,xe cộ,hình như, mình đang lặn ngụp trong đòi hỏi trong Văn minh của sự sống,trong bánh xe của cuộc sống...
Thuyền Tôi lữ khách giữa dòng trôi...
Trăm cay,
ngàn đắng,
trải qua rồi !
Đại dương thăm thẳm...
mờ nhân ảnh
Tôi - cánh chim di ...
lạc cuối trời ...
...
Mùa Đông trên Đất KiWi với những cơn bão tuyết, những làn gió lạnh cắt ruột se lòng...những bông tuyết trắng xoá che khuất những thảm cỏ xanh lẫn vàng úa ngoài sân Bệnh Viện
,bầu trời xám trắng,buồn bã...với những cây khô lẻ loi như nhớ tiếc những chiếc lá xanh hôm nao còn gần gũi...những trận mưa đêm pha những bông tuyết trắng nho nhỏ trông thật nên thơ ...
Tôi - Lữ khách - Tình vùi trong gió tuyết...
Em - phương nao..có giữ chút hương nồng..?
cho cuộc tình - Đời thường - đành bỏ ngỏ ...
Ngàn năm...buồn... mưa rớt xuống... mênh mông...
Khách không nhà bên trời hiu quạnh...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|