khoiphung
member
ID 45667
09/15/2008
|
Mẹ ơi
Trời Xuân, một bóng, tôi mong
Ấp ôm-bóng ấy !
th́ ḷng mới dzui
Đêm nay nhớ quá
một người
T́nh tôi dạo ấy
đă mười tháng qua ...
Tôi cứ ngơ ngẩn hoài, nơi đây mùa Xuân, mà sao ḷng tôi chẳng nở hoa,thăm thẳm trong tôi vẫn có một cảm giác lạc lơng dù tôi đă và đang ở trên mảnh đất tạm dung hơn 33 năm trường, tôi thèm một tiếng cằn nhằn của Cha già, nhớ tiếng ḱ kèo của người Mẹ,thương một lời an ủi, sao mà khó thế ? Tôi đứng dựa lưng vào vách tường Bệnh Viện xem hoa Đào tây rộ nở, rung rinh trong gió đêm Xuân,chỉ mong ước ḿnh được bé lại như xưa
Đêm Xuân, nhấp chén rượu nồng
Rưng rưng
nỗi nhớ
trong ḷng nở hoa
T́nh xưa dẫu đă nhạt nhoà
Bâng khuâng sao nhớ
người ta Hở Trời ?
Ngày rộng tháng dài, thời gian chơi vơi níu không đành,ḷng vẫn mơ màng về ngày xưa, tháng cũ
Tôi về gom chút hương ngày cũ
Xuân chín rồi
cứ ngỡ Xuân xanh
Tôi đi về pḥng, mở Laptop ra xem, mails nhiều quá, mà chẳng biết xử
sao cho phải, hỏi Mẹ th́ e Mẹ giảng cho một trận,muốn hỏi Cha th́ chẳng biết Cha hỡi đêm nay ở cơi nào ? hỏi Phật Tổ th́ Phật trên cao măi lặng yên
Mẹ ơi ! Mẹ hỡi giờ xa Mẹ
thân con lữ khách lệ đẫm nhoà
VŨ Khởi Phụng
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat