khoiphung
member
ID 45528
09/10/2008
|
Dại khờ
Đêm nay nhìn tờ lịch trên tường, đã tháng chín, nơi đây đang mùa Xuân
mà sao trời vẫn trắng xám và lạnh lẽo,lòng hẫng buồn trong một cảm giác lạ lùng của ngày tháng trôi qua không trở lại.Khi xem mails hôm nay, tôi bâng khuâng vì nhận thơ của một số người không quen hay chưa quen trong đời, nhưng Họ cần tôi giúp đỡ,tôi không nghĩ bậy cho người, nhưng tự hỏi rằng trong mails chưa thấy địa chỉ hay thân thế thì biết họ ở nơi đâu mà giúp đỡ ? Đời thường có nhiều chuyện- thú thật- Tôi chưa thấu hiểu
Ly rượu bỗng dâng đầy nước mắt
Đời thương, cơm áo, một mình ta
Chia với ai đây, đường viễn xứ
Một mình bơi trải giữa phong ba
Tôi vừa xong việc, lại lần qua Chùa Phật Quan Sơn nằm ngay bên cạnh để lễ Phật và xin Phật Tổ cái Huệ để khai trí. Trong một đời người,
có những giây phút thật đẹp như giấc mơ,tôi đã bị cuốn hút trong yêu thương, trái tim xao xuyến , rung động mỗi khi tưởng nhớ đến một bóng hình.
Giang hồ mỏi cánh chim di
Mười phương sông núi
còn gì cho nhau
mùa Xuân nở rộ hoa Đào
Tình tôi
ngày ấy
dạt dào
trong tim ...
Trên cao Phật tổ nhìn tôi hiền hoà, tôi chắp tay cầu nguyện: Tình yêu xin mãi mãi là cội nguồn cho những nhịp nhàng hướng về tương lai,
Tình yêu mãi mãi sẽ thăng hoa để dập tắt hết tất cả hận,thù,ghét bỏ,
để cuộc đời thường và trong tôi còn chút gì dễ thương
Gởi người ngày ấy một tấm lòng
dầu xa năm tháng cách núi sông
Đời thường tất bật và thủ đoạn
Tình tôi áo trắng vẫn sáng trong
Tôi gọi điện về thăm Mẹ, tôi kẻ cho Mẹ nghe tất cả,Mẹ tôi chỉ cười và
nói rằng: " Con tôi đã già nhưng còn nhiều dại dột , con tôi tuy đà
lớn nhưng trong mắt mẹ vẫn còn nhiều khờ dại " Tôi nhìn lên Phật tổ,
xin Ngài ban cái Huệ cho tôi bớt dại khờ
Tôi vẫn là tôi của đời thường
Đa tình đa cảm nặng tơ vương
Chuyện của ngày xưa nay đã khép
Trách tôi- khờ dại - mãi còn thương !
Vũ Khởi Phụng
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat