tranluy
member
ID 42779
06/16/2008
|
Chiều nh́n mưa xuống bên ni ...Nhớ nhau, nhớ để làm chi...Hở Trời ?
Trong thao thức vườn khuya,tôi vừa về pḥng, vừa dùng bữa vừa nhâm nhi ly Jim beams nồng ấm, vừa nghe cung đàn Fado thảm sầu ,nhạc của
Portuguese,tôi như v́ sao rơi đến tận chân trời xa thăm thẳm, lối về là một cái ǵ xa xăm...đường về à ? nhà tôi, tôi đă bỏ đi từ lâu, từ
khi con người biết định nghĩa chốn nghỉ chân.Đừng nói đến phương hướng với tôi,người c̣n có một bến để về - c̣n tôi ? Biển xa xăm tôi lạc mất, nhà th́ đă bỏ đi lâu rồi,bây giờ,trên giải đất Kiwi này,
tôi có lúc chạnh thấy lạc lơng
"Đời lữ khách qua bao mùa , năm, tháng
Tôi dấn bước với Xuân Hạ Thu Đông
Vị đời thường, men t́nh...Xin được thử
như Jim beams trong đáy cốc thật nồng !"
Từ ngày biết tôi đi làm thêm giờ, ông Boss hiền lành của tôi giao cho tôi thêm nhiều công việc, tôi nhâm nhi ly Jim beams,vừa xem mails trên net...mà chuông cứ reo,cứ nổi đèn liên tục
" Đời thường,Áo măo...đẩy tôi phải tới
Con đường dài trước mặt vẫn chờ tôi
Và T́nh Em đến trong tôi rất vội
Giữ dùm tôi, Em nhé, dẫu xa xôi !..'
Tôi vẫn nhớ em nhiều, thương nhiều dấu trong tim, em có thể "ghét" tôi, có thể giận tôi,nhưng t́nh yêu ơi ! Đời thường, bận rộn ngăn tôi cùng nỗi nhớ
" Yêu em ! Em măi trong thơ
Nửa ṿng trái đất ...
chưa mờ
bóng em !"
Tôi vừa uống ly Jim beams thứ hai, vừa mở cellphone, em messages cho
tôi th́ lúc ấy tôi đang bận rộn,nên đành missed calls
" Tôi ngồi nghe bản T́nh ca
T́nh Em quanh quẩn...
nửa xa , nửa gần !"
Chuông reo, đèn vàng chuyển sang màu đỏ, tôi làm như điếc không nghe mắt mơ màng như không thấy,nhưng cô y tá đang đứng trước cửa,tôi uống nốt chút vị nồng rồi lại phải đi
" Từ dạo ấy, mong một ngày tao ngộ
Để đôi tim được nối một nhịp cầu "
Lữ khách dại khờ
" Cho nhau chưa đủ niềm lưu luyến
Đông đă sang...Nguyệt lạc cuối trời .."
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat