tranluy
member
ID 42599
06/12/2008
|
Tôi và Người ấy ...
Đă gần 6 giờ sáng rồi mà trời cuối Thu vẫn c̣n mờ mờ tối, tôi đi về pḥng như thường lệ, từ dạo tôi nhận thêm công việc mới, ông Boss của tôi lại giao cho tôi thêm nhiều công việc hơn ngày xưa ...
Tôi mở laptop và ngao du đôi phút,ly rượu Jim beams là người bạn ấm
nồng của tôi hôm nay nồng hơn thường lệ, tôi lại chạnh nhớ đến Người
ấy
" Người ấy h́nh như gom mùi hương
dấu vào hơi thở nhẹ như sương
Làm ḷng tôi thấy làm sao ấy
Một nửa hồn tôi... lạc mất đường..."
Thú thật, hơn 10 năm qua, tôi không hề tiếp xúc với Thế giới bên ngoài, có chăng là những giờ dạo phố Tầu( China Town ) để ăn nhẩm xà
hay dạo ngoài Thương xá cho thư thả đôi phút giây,chuyện nắng mưa, cơm gạo,xe cộ, nhà cửa...vân vân th́ lâu rồi có người lo sẵn, tôi không hề phải suy nghỉ, nên tôi nh́n cuộc đời đẹp lắm,ngày xưa, tôi có thương ai, ai làm phật ư tôi là tôi " say-goodbye " không kèn không trống. Bà Mẹ tôi luôn luôn khuyên nhủ tôi nên lập gia đ́nh sau lứa tuổi 40, theo bà th́ -" làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh ǵ với núi sông ", vả lại, ở xứ người ta, bọn Mỹ lập gia đ́nh trễ đa số sau tuổi 30 hay đă tốt nghiệp Đại học, do đó, tôi cứ tà tà
...
" Đeo đuổi Công Hầu - Đời lồng lộng
Vẫn mài thanh kiếm dưới đêm trăng
Hai vai trĩu nặng - Đời Khanh Tướng
Vẫn ngẩn cao đầu... bước thênh thang ..."
Tôi nhấp ly Jim Beams thứ hai, ḷng thương nhớ về Người ấy chốn xa xăm, cuối tuần qua, tôi điện thoại về thăm Người đă cưu mang tôi, Mẹ
tôi luôn luôn yên lặng và theo dơi cuộc t́nh của tôi, Bà không hề là
dân Bùi Lan ( Bàn lui ), trái lại, Bà chỉ yên lặng từ đầu đến cuối..
Mom tôi dễ thương vô cùng luôn
" Gửi Người tôi nhớ một vần thơ
Gói trọn tâm tư kẻ đợi chờ
Tôi hoài dệt mộng ngày đẹp nắng
Chung lối, chung đôi, một bến bờ !"
Tính của tôi rất ngang tàng, ngay cả ông Boss của tôi cũng chỉ nói vu
vơ chưa bao giờ nói thẳng thừng với tôi, v́ tôi vốn bất cần, tôi định
nhâm nhi thêm ly thứ ba, và ngủ một giấc với mộng mơ
" Vạn nẻo trăm đường, thương với thương
Con đường Khanh Tướng vốn Vô thường
Mơ về Người ấy - Mong tao ngộ
Hỡi Người phương ấy...của vấn vương !.."
Chuông lại reo, tôi lại phải đi,tôi không thể giả điếc, chuông ơi !
c̣n reo đến bao giờ ...
Lữ Khách dại khờ
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat