pvkmn2
member
ID 41770
05/24/2008
|
Một Thoáng Quá Khứ
Em,
Ta gặp em
Trong một buổi chiều loạn lạc.
Buổi chiều buồn
Với những làn đạn vờn vợt chung quanh.
Cặp mắt em
Trũng sâu máu lệ tuôn tràn.
Ta buông nhẹ
Tiếng thở dài cho đời cô gái Việt.
Em,
Môi cắn chặt,
Đôi vai run từng giây phút.
Vì căm hờn?
Hay vì gió lạnh thổi quanh em?
Đôi tay nhỏ
Em ôm chầm níu giữ ngực.
Sợ cơn ho?
Hay sợ thần chết kéo em đi?
Em,
Người gầy guộc
Má hốc hác
Vì lâu nay thiếu ăn hay thiếu ngủ?
Tóc rũ rượi
Em gục đầu
Chấp tay cầu Trời khấn Phật.
Mặc bom đạn...
Mặc mưa rơi...
Mặc súng nổ...
Em vẫn một lòng sùng kính cầu nguyện.
Chợt nhiên!
Gió ngưng thổi...
Tiếng nổ vơi dần...
Môi em khẽ mỉm cười.
Ngước mặt nhìn lên bầu trời,
Cặp mắt sáng ngời thêm niềm tin tưởng.
Em,
Gượng đứng dậy quay đi.
Những bước chân xiêu vẹo
Làm lòng ta đau xót.
Nhưng vì...
Mệt mỏi, đói lả
Đã làm em quị xuống.
Ta muốn lại dìu em
Nhưng ai sẽ dìu ta?
Bổng...
Một tiếng nổ vang lên!
Và viên đạn cuối cùng
Đã đưa em về vùng đất lạnh.
PVKMN2
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat