ducchinhs
member
ID 33511
12/05/2007
|
Lục Bình...
Chưa yêu thì mong được yêu,
Yêu rồi mới thấy nhiều điều chưa xong.
Nhìn tình cứ ngỡ như mộng,
Trong lòng thì lại long lanh nỗi sầu.
Khi yêu em nhớ thâu đêm,
Thế khi em chán lại êm giấc vàng.
Còn anh thì mãi bàng hoàng,
Khi em đã có kiệu vàng trước sân.
Xưa kia đáng giá vô ngần,
Lời thề hứa hẹn khi anh thi tài.
Thế nhưng em đã cho ai,
Thề em vẫn mãi đeo dai anh nè?
Nhi ơi anh mãi không quên,
Ngày mình hạnh phúc êm đềm biết bao!
Thế giờ em đã thế nào,
Bên người chồng ấy hỏi sao hả trời?
Phải chăng tôi sống ở đời,
Chỉ như ngọn cỏ Bình trôi giữa đàng?
Ba năm tình cũ giở dang,
Giờ tôi đã đến một nàng dễ thương!
Tưởng chừng tôi đã yêu đương,
Thế nhưng tôi mãi vấn vương trong lòng.
Gần Hồng tôi vẫn nhớ mong,
Về người tình cũ đã chồng đã con.
Mãi thì nước chảy đá mòn,
Tình Hồng đã khiến tôi quên được nàng.
Vậy mà chưa hết bàng hoàng,
Thì Hồng nay lại ngỡ ngàng chia tay.
Hồng nói rằng... xưa đây:
Cũng yêu cũng nhớ cũng ngày vẫn mong.
Nhưng giờ thì lại nói không,
Vì Hồng không muốn lấy chồng làm chi.
Chỉ vì chữ hiếu chia ly,
Nàng đành ở vậy nuôi mẹ đỡ cha.
Còn tôi thì ngỡ như là,
Đời tôi chỉ giống như cỏ,hoa,Lục Bình!
Mong sao đừng giống như mình,
Đừng ai khinh bỉ thân mình như tôi.
Giờ tôi đang sống nỗi trôi,
Ngày thì cạm cụi ngồi nơi giấy bàn.
Đêm thì lại... nhạc vàng,
Trằn trọc mại giấc mơ màng chẳng yên.
Thôi thì xin giữ lời khuyên,
Thuyền nào rồi cũng vào yên bến chờ.
SB
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat