nguyenquycali
member
ID 31362
10/20/2007
|
MƠ Hay
Cuối thu, những cơn mưa chiều đi qua núi. Đêm nay, mưa tạnh, trăng ló lên bên kia ngọn đồi.Những bụi lá óng mượt đang khoe mình long lanh dưới ánh trăng. Ẩm ướt, mát rượi và lặng yên. Ngồi hít thở không khí trong lành trong đêm với bóng trăng cùng sơn nữ.
Sơn nữ cười thì thầm, đôi mắt nhìn tôi với vẻ long lanh cũng như trăng. Tôi ngồi sít lại gần bên sơn nữ. Cảm giác ấm cúng hoà lẫn một làn gió lạnh chạy dọc xương sống. Tôi chẳng phân biệt được cái nào hiện hữu hơn. Chốc lát, tôi luồn bàn tay tôi xuyên qua những ngón tay mỏng manh và mềm mại của sơn nữ. Run run , tim đập bất thường nhưng cũng thật ấm áp. Chúng tôi lặng yên khoảng vài giây.Tôi nhìn sơn nữ, sơn nữ nhìn tôi. Bốn con mắt như muốn nuốt chững vào nhau, một cách trìu mến, đắm đuối và đầy xúc cảm.
Sơn nữ nhắm mắt, và tôi...các bạn biết tôi làm gì không? tôi bỏ chạy.
Tĩnh ra tôi mới biết mình đang mơ, một giấc mơ thật tuyêt vời!khakha.
Đêm mơ giữa chốn núi này
Có cô sơn nữ má hây hây hồng
Đôi mắt ngọc chạm lanh long
Nhìn ta với vẻ mở lòng yêu thương
Bàn tay mai mảnh vô thường
Ngón tơ ta nắm toả hương tuý rừng
Đưa môi chạm mới lưng chừng
Tĩnh ra mới biết đã dừng cơn mê.
Xin Quý Vị đừng cười nha!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|