helen2007
member
REF: 189314
07/18/2007
|
Tôi chẳng làm thơ để hận đời,
Chỉ làm thơ để nhớ, thương thôi .
Chỉ làm thơ để phai sầu tủi .
Để lệ ân t́nh khổi đắng môi .
Tôi chỉ làm thơ khóc cuộc t́nh,
Cho người tôi lỡ hẹn ba sinh,
Cho người trinh nữ, tôi yêu quí,
Vượt biển, đêm đông đă bỏ ḿnh .
Tôi chẳng làm thơ để trách ai,
Làm thơ, để trút những u hoài,
Để thương, để tiếc ngày xưa cũ,
Kỷ niệm qua rồi, mộng ước phai .
Tôi chỉ làm thơ để thở than,
Để hâm ấm lại đống tro tàn,
Để nghe cay đắng vương ḷng mắt,
Để nhớ cuộc t́nh đă dở dang .
Tôi chẳng làm thơ để trách trời,
Hay làm thơ để khóc mưa rơi,
Chỉ làm thơ tặng riêng người ấy,
Xa vắng bao năm, vẫn ngậm ngùi .
Tôi chỉ làm thơ chuyện lỡ làng,
Làm thơ kể lại cuộc t́nh tan,
Cho tôi t́m lại hương ḷng cũ,
Dù đă xa rồi, đă trái ngang .
Và rồi ...
Tôi vẫn thường hay viết chuyện buồn,
Chuyện t́nh hồi ấy ở quê hương,
Tôi yêu, nhưng lại ngh́n năm hận ,
T́nh đă chôn vùi giữa đại dương .
Tôi vẫn thường hay khóc một ḿnh,
Nửa đêm về sáng, sắp b́nh minh,
Những khi tỉnh giấc, tôi hoài nhớ,
Một chút hương xưa, một bóng h́nh .
Tôi vẫn thường hay bước lẻ loi,
Đi t́m dĩ vẵng, lúc mưa rơi ,
Để nghe băng giá vào tâm khảm,
Để nhớ , để thương măi một người .
Tôi vẫn thường hay thức trắng đêm,
Để nghe dư lệ ướt môi mềm,
Để nghe chăn gối sầu cô lẻ,
Để ngọn đèn mờ, leo lắt thêm .
Tôi vẫn thường hay đứng một ḿnh,
Nh́n ngàn sao sáng, chiếu lung linh,
Để t́m đôi mắt người xưa ấy,
Lạc đă bao năm, chẳng lối t́m .
Tôi vẫn thường hay ngắm lá rơi,
Để nghe thu đến, gió đưa lời,
Để nghe nhung nhớ ngày xưa cũ,
Thương tiếc vơi đầy, dĩ văng ơi .
Tôi vẫn thường hay, ngắm tuyết rơi,
Vào đông tuyết trắng cả khung trời,
Để nghe giá buốt vào tim lạnh,
Để nhớ thương thương đến một người .
|
1