nguyenquycali
member
ID 15593
09/22/2006
|
niềm đau
Rồi sáng mai khi giọt sương bắt đầu tan
nắng vô tình đem niềm đau hoá đá
em ra đi về một miền đất lạ
tôi ngẫng mặt nhìn một nỗi nhớ còn vương
những kỷ niệm chứa chan đau thương
chiều không gió sao nghe lạnh buốt xương
hoa cỏ lạ bơ vơ sầu ngủ sớm
dòng sông buồn con sóng gợn đau đớn
hoàng hôn tìm biển vắng để thở than
em vô tâm như chiếc lá miên man
bay vụt qua không gian chiều lộng gió
em giả vờ như vầng trăng lấp ló
chờ màn đêm em rực sáng đưa tình
rồi sớm mai em lặng lẽ ra đi
tôi đợi mãi khi bình minh rực sáng
rồi sương tan cũng là lúc trăng tàn......
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat