tpnh1
member
ID 14345
08/02/2006
|
Mối tình đầu
Mỗi lúc xuân về nhớ xuân xưa
Rai rức trong tâm cái giao thừa
Hương khói xong đèn đem biếu cụ
Thấy vài bao đỏ, cố xin đưa!
Môi năm Tết đến bấy bao tiền
Ngở thấy sao đời tựa như tiên
Nhìn thấy ai già ta thấy tội
Những lúc nhìn mình mới thanh niên
Rồi đó tôi buồn chơi cứ chơi
Chơi cho kiếp đỏ nó tời bời
Nếu chết được làm 'hoa bạc mệnh'
Còn không tác táng bấy bao dời
Đàng kia đàng rải lổ tay heo
Bởi bấy khuông thiên mấy vỉnh đèo
Vốn biết cuộc đời thua số phận
Cứ ví phận mình tựa hồng nhan
Bảnh mấy thanh niền lại có tiền
Nếu thế sài tiền, kệ gọi "điên"
Tiền trao cho gái chớ than phiền
Lắm lúc gặp nàng, duyên hửu duyên
Phận nước phận nghèo, duyên duyên phận
Phận kiếp phận mình, phận phân duyên
Lúc chán ta ca bài 'chán tuyệt'
Lúc buồn lại chán cái nhân duyên
Từ lúc nàng nghèo luôn vĩnh cữu
Gặp nàng ta hỏi "duyên duyên hửu?"
Được tiền nàng đáp Tình yêu mãi
Cặp nàng ta đáp "tình chưa chảy"
Tôi -"Xin em hải nhớ lòng anh mãi
Lòng anh muôn thưỏ tình chưa chảy
Con gái theo anh nhưng không phải
Vì anh chỉ yêu em mãi mãi"
Em -"Em vốn yêu anh yêu mãi mãi
Vì anh đẹp trai, tình chưa chảy
Thương anh em thấy tinh yêu phải
Vì em xấu xí chẳng đẹp gái"
Từ đó xuân về yêu cứ yêu
Đến xuân trông dáng quá yêu kiều
Lúc thấy nàng ngồi thêm diễm lệ
Cùng nàng ta ngắm mắt đăm chiêu
Rồi đến một ngày ta lỡ quậy
Bị cha phạt nói tình yêu bậy
Lại cúp hết lương rồi vĩnh biệt
Bởi thế bây giờ ta bấy chậy
Từ đó không còn thấy dáng nàng
Nhìn trong số phân hận miên mang
Hởi đến ba Xuân ta nhớ lại
Chợp mắt, chim kêu mộng vừa tàng
Mộng tàng, cái mộng, gió bạt ngàn
Tình xưa vở mộng chớ kêu than
Trai chí sau này ta kiếm lại
Gặp nàng chê sấu vào mặt nàng
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|