phandinhtoan
guest
ID 5574
02/28/2005
|
THO PHANDINHTOAN
TỰ VẤN
tren đầu ta trời vần cao lồng lộng
chung quanh ta đất vần rộng vô cùng
biền vần rộn ràng muon đợt sóng
sông vần đầy ngàn giọt nuóc bao dung
màsao ta từng ngày qua dãy dụa
như ngàn cân oan nghiệt nặng trên người
cây vần xanh sao lòng ta héo úa
đời vần vui sao lại gượng môi cười
ta giam ta vào ngục tù cơm áo
bồng một hôm nhìn lại thấy ta già
râu lún phún dã bạc thêm vài cọng
uồng một đời lặng lẽ tháng ngày qua
ngồi vớ vần làm thơ trên giấy súc
mấy mươi năm sư. nghiệp chă~ng ra gì
văn đã dốt võ kia càng nhút nhát
lơ~ thợ thầy lơ~ cã kiếp cu li
.............
rùi cuối hạ cũa năm đầu thiên ky~
cuo6.c tan thương ập đến nuóc non này
bọn khũng bố đã nuôi lòng chống my~
ta ngoài vòng đành cũng bị hoạ lây
mười chín thằng điên nhân danh thượng đế
tay cầm dao miệng gọi đấng allah
xem nhân loại rẽ hơn loài giun dế
cắt cồ dân như cắt cồ vịt gà
............
hai cao ốc từng một thời ngạo ngề
nay chĩ là cát bụi với tro than
vần còn như~ng xác người chưa kiếm dược
chắc đã tan trong vơ~ vụn điêu tàn
..........
nước my~ ngày xưa tư. tin quá đôĩ
luôn nghĩ mình ai là kẽ dzám chơi
này sức mạnh ông trùm trên thế giơí
nhằm nhò gì lũ trẽ nít dơ~ hơi
nay bừng tĩng nhìn nhau lòng bối rối
bò mất đi nay vội vã xây chuồng
chim bị bắn king hoàng nên rất tội
thấy cành cong cũng sợ đến xanh xương
the6' mới biet cuộc đời là bề khồ
ta nhân sinh ngụp lặn kiếp luân hồi
chuyện nhân quã lắm người mang ra nói
nói càng nhieu càng nhức nhối them thôi
trâu bò húc nhau ta ruồi muồi chết
xót xa thay thân phận kẽ cùng đinh
bọn mất dạy chúng làm ta xính dính
chạy lòng vòng mệt lã cuộc mưu sinh
rồi tư. hõi vì sao ta hoãng hốt
sao quên đi thời bạc mạng xa xưa
thuơ~ làm chim bay giư~a ngàn bão táp
vần gan lì dù cánh gãy rã trong mưa
sao ta lại trơ~ nen thằng chết nhát
cứ loay hoay lo nghĩ mãi trăm điều
con còn khoẽ đã lo ngày ốm đo"i
nhà chưa nghiêng đã sợ lúc tường xiêu
........
mặt kệ het hãy vui chơi cái đã
đất trời này đâu phãi cuã rieng ai
thơ cứ viết lo gì hay với dzơ~
hay dzơ~ gì lúc chết cũng xuôi tay
ta qúa ngán như~ng chiêu bài chũ nghĩa
ngư.a đã già chĩ muốn đuợc dừng chân
thôi bôn ba tìm hoành sơn nhất đái
phãi chốn này nơi vạn đại dung thân....?
phandinhtoan Gửi vào: Feb 25 2005, 03:14 PM
================================================
MỘT VÀI Ý NGHĨ VỀ LỊCH SỬ
Đêm xứ lạnh ta ngỡ là Đàlạt
Lúc tịnh hồn mới biết lạc năm châu
Sống bên đây lạnh khô nước không vừa
Ta Việt quốc sợ gì chi thứ đó .
Dân nước Viet quen rồi đời sương gió
Được ông bà truyện tụng máu tinh anh
Cỡ giặc Mông nổi tiếng hét hoàn cầu
Cũng thảm bại dưới Bạch Đằng cạn nước .
Nào Quan Trung một thời Tàu ớn gót
Đến đoạn này nhớ lại cổ nhân xưa
Nổi danh nhân được lịch sử ghi đời
Đó là Lý tướng quân LÝ THƯỜNG KIỆT .
Nghe nói lại ông này nhiều ý chí
Từng cầm quân đánh vượt tuyến Trung hoa
Ý ông ta định lấy lại sơn hà
Quãng đông tỉnh , Quãng tây là ta đó. (nghe nói 2 tinh này ngày xưa là của vietnam ta )
Nhưng chuyện thế bao giờ luôn như ý
Gia cát sinh từng đã có tiếng than ( Gia cat sinh = ý nói KHỔNG MINH)
" MƯU SỰ TẠI NHƠN ,THÀNH SỰ TẠI THIÊN "
Lý Tướng lãnh mang bịnh tình khuất sớm . (khuất = chết )
( người bày chuyện nhưng
kết quả là do trời quyết định ..khi GIA CÁT LƯỢNG dùng lửa đốt
Quân địch nhưng không ngờ trời đổ xuống đám mưa làm địch
không bị chết cháy nên GIA CÁT LƯƠNG KHỔNG MINH mới than
lên câu :Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ).
Ta nhớ mãi cha ông TRẦN QUỐC TOẢN (Trần Hưng Đạo )
Người tướng quân đánh bại giặc quân Mông (Mông cổ )
Nhận xâm lăng chiềm dưới đái Giang hà
Bạch Đằng đó chiến công từ lâu lắm .
Còn nữ tướng ta kém gì thế giới
Có Bà TRƯNG, BÀ TRIỆU lúc xa xưa
Chống giặc xâm mộng bành trướng biên thuỳ
Ai cũng biết đó là vua Tàu quốc .
Năm 79 chúng quen mùi đế quổc
Rồi vưọt biên ỷ nước mạnh người đông
Tấn công ta và cái gọi cho là
Dạy quốc Việt một bài đời học hỏi .
Nam với Bắc tuy chiến tranh tàn khóc
Nhưng nếu ai đụng đến nước non ta
Thì quê hương trên khắp nước ba miền
Sẽ cho chúng ném mùi người nước Việt . (kỳ này có đài bình luận cho
là hinh như trung hoa học bài học chớ không phải Vietnam ,mặc
dầu tiến vô được các tỉnh vùng biên nhưng chết rất là nhiều vì
trung hoa không có chiến tranh lâu rồi và các sĩ quan bây giờ
không có kinh nghiệm chiến trường ..các người có kinh nghiệm
chiến trường dạo 1945 nay về hưu lâu rồi và đã già hết rồi )
Bọn quốc cộng cam pu chia từng biết (bọn diệt chủng Pon Pot)
Đã nghênh ngang phá biên giới Vietnam
Vưọt biên cương rôi hãm hiếp dân lành
Về Châu Đốc vô Tịnh Biên sẽ rõ..
Chỗ vùng ấy chúng giết ngàn dân dã
Mà bây giờ còn sọ chất đời coi
Vì quê hương dân chúng sống yên lành
Ta đành phải tấn công thay chính phủ
(tôi sinh đẻ ở Miên nên tôi rành vụ này lắm ,ngườ Miên họ cho là phần đất miền nam và phần đất bên Tháilan
là của ông cha họ ..nên có cơ hôi là họ muốn lấy lại ...bởi vậy
sống cùng biên giới với họ mà ta kém hơn họ thì ta sẽ mệt rồi )
Chuyện xứ ta nó dài dòng lịch sử
Viết vài điều về tướng lãnh ngày xưa
Cho cháu em biết được một ít điều
Giờ xin hết hẹn ngày mai tái giá ...(í lộn là tái ngộ hi ... hi................................)
Tôi xin dừng bút mực chấm nơi đây
Chúc yên vui người Việt khắp mọi miền
Tac' giả phandinhtoan@yahoọcom
Lam` xong lúc 5:51 pm chiều ngày thứ sáu Feb 25-2005
Taị tiêủ bang Newyork .USA
================================================
TRỜI ĐẤT HỠI NĂM 2000
Ta là kẻ ham la làng xứ lạnh
Quạt bây giờ sợ mai mốt không phê
Lỡ mai kia xụ hơi xám tình nồng (ý nói già đi hêt hơi)
Nằm một đống như chim trời bung cánh .
Ta gào tiếp chuyện đời người nhân giả
Nó bên dòng miền vô định không gian
Cứ chơi khuya dù chẳng thấy biên thuỳ
Sao thấy được vì ta chưa tận thế ??????????
Nói tận thế làm tôi đây hận mấy
Năm 2000 bà sợ khiếp queo râu
Dân vietnam kinh dị phá bao đồng
Họ đồn đãi nước dâng lên tái thế .(ngày tận thế nước dâng lên cao nhiều ngày đêm )
Tôi sợ gớm cái tu gì khế ..khế ( là Y2K = year 2000 = năm 2000)
Cũng đồng thời sợ mất mẹ nhà băng
Có bao nhiêu tôi trút sạch ra giày (giày xéo = có ý nói xài hết tiền)
Nên kết thúc để mình em đau khổ .(hết tiền)
Vì học tính tinh đời từ thuở nhỏ
Nên việc gì tôi cũng miết lo xa
Chưa già nua đã lo sẵn quan tài
Chưa đám cưới đã sợ mùi ly dị .
Bởi thế nên khi nghe Trời trấn nước ( nước dâng lên ngộp chết )
Bà hoảng hồn tôi sắm mẹ tàu to
Định mênh mang trên dòng nưóc u buồn
Của thế giới năm 2000 thế kỷ .
Lụt không thấy thấy tôi đây lụt lớn
Vùng sóng đời của kẻ hết queo - phe (welfare =tiền trợ cấp =ý hết tiền)
Đám vietnam nó tin bậy quá trời
Làm ảnh hưởng cuộc đời tôi trên thế .
Ai dám nói kẻ khôn không bị tróc ( bị tróc= ý là bối rối )
Sống cạnh đời cùng kẻ thích dị đoan
Họ sang ngang mình cũng thấy bẽ bàng
Làm ảnh hưởng hoang mang đời ta mất .
Giờ còn sống viết vài câu tán dóc
Lúc khi phình lúc khi xệp cho vui
Để khuây pha nỗi u uẩn trên đời
Mà ta mãi trầm luân miền nhân giới ......................
Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 1:52 pm chiều ngày chủ nhật Feb 27 - 2005
Tại tiểu bang Newyork ,USA
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|