quê em BIỂN MẶN trời xanh
sóng tình HOA BIỂN dỗ dành người thương
KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
NƯƠNG CHIỀU khói tỏa liều tranh
vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà
HƯƠNG THẦM còn mãi TÌNH XA
bướm HOA THẠCH THẢO còn ra nổi nầy
CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
THU SẦU cô quạnh tháng ngày đơn côi
SUỐI MƠ chất chứa ngàn đời
lá MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
ĐÊM ĐÔNG buốt giá tình yêu ngỡ ngàng
ĐÒ CHIỀU chưa tiễn đưa sang
NỖI LÒNG sao biết thiên đàng ái ân
TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU
lặng nhìn từng GIỌT MƯA THU
nghe như TUYẾT LẠNH uẩn u sao đành
lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
nghe như LỆ ĐÁ vây quanh nổi niềm
THU SẦU chẳng phải của riêng
mà sao mãi thấy PHỐ ĐÊM hững hờ
ĐÒ CHIỀU chở mấy vần thơ
chở chàng thi sỉ TÌNH BƠ VƠ sầu
ôi ,NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU
NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
MONG NGƯỜNG CHIẾN SỈ sa trường
vào trong CÁT BỤI gió sương không sờn
để ai GIẤT NGỦ CÔ ĐƠN
để cho CÔ BÉ DỔI HỜN phòng the
từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng...