lonelystart
member
ID 27437
08/05/2007
|
Ngậm ngùi một giây
Vẫn thế mà thôi vẫn xa xôi
Thu xưa rơi rớt tận chân trời
Cánh cò bẽn lẽn chờ xuân đậu
Xanh ngắt một màu tím đợi trông
Hồn nghiêng sông núi mờ sương vọng
Lã chã giọt châu vọng đứng ngồi
Có ai rét mướt cùng ta với
Giữ một chừng xuân trong tiếng thoi
Cánh nhạn bay về nơi trùng thẳm
Ta còn đứng lại ngóng trông hoài
Tiếc thương, thương tiếc mờ nhân vị
Ai cũng biết đời có thế thôi
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat