hoahaiduonghn
member
ID 71281
02/27/2012
|
TÔI LÀ BÁC SĨ
TÔI LÀ BÁC SĨ
Tặng các thầy thuốc VN
Quế Hằng
Năm tuổi, mặc quần còn chưa thạo
Xộc xà, xộc xệch
Bụng ỏng đít vòn
Tay bút tay mang, cặp xanh, túi sách
Đến tết mẹ mua cho manh áo bu dông
Kéo khóa, túm hông
Trông cũng được, mà nhìn cũng được
Thấy cha ốm
Cơm bưng, thuốc sắc
Chạnh lòng mơ ước, làm bác sĩ thôi
Chăm cha, chữa bệnh cho người
Màu áo trắng sáng ngời tinh khiết
Biết trường y tường cao mười thước
Học làm sao mà vượt vào đây?
Sáng dậy từ tinh mơ ôn kinh, nấu sử
Ngày quên ăn , đêm quên ngủ
Thế rồi cũng đỗ oai lắm, oai ghê
Là sinh viên áo trắng thơm muì cồn
Anh cũng thế và em cũng thế
Ta yêu nhau trong bể thơm tho
Người ta học bốn năm
Cử nhân; bằng thật là to
Ta sáu năm; cũng bằng to bác sĩ
Khệnh khạng ra vào nhìn đây nhìn đó
Kẻ này nhăn , người kia nhó
Mình vẫn phải vui để bệnh nhân cười
Đêm thức đủ, để người được ngủ
Cuộc đời nhiều khi chả đầy, không đủ
Vẫn phải cười cho chị em vui
Đêm vò năm canh, ngày lại mài dùi
Thấy bệnh khó lo như mẹ ốm
Soi soi, mói mói, nhìn mặt nhìn tay
Ngắm nghía đó đây
Sờ tai, sờ cổ
Cô em xinh xinh thẹn thùng thổ lộ
Lòng nhủ lòng cũng êm ái rung rung
Cuộc đời bác sỹ, có khi vui,
Có khi cũng lạnh lùng
Nhìn chị em cười, lòng tôi hớn hở
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat