ntuongthuy
member
ID 63337
09/09/2010
|
EM NHÉ (Thơ)
EM NHÉ
Rồi chúng mình cũng sẽ phải xa thôi
Khi biển cả vẫn bao la sóng nước
Anh cầm lái
mái chèo thì khua ngược
Đêm mênh mông, ai định hướng la bàn.
Em mong manh như một hạt vàng
Anh trân trọng nâng niu và gìn giữ
Nhưng biển lớn thì càng nhiều bão tố
Anh sợ có ngày chẳng níu nổi em đâu.
Anh biết điều này sẽ đến, đã từ lâu
Nhưng chẳng đủ gan chịu tiếng người bỏ cuộc
Thôi cứ để mình anh cùng sóng, nước
Em hãy quay về, tìm lại chốn bình yên.
Đừng nghĩ đàn ông không thể yếu mềm
Đau đớn chứ
Nhưng thôi đành chấp nhận.
Xin đừng trách anh
và đừng than số phận
Em hãy vững tin rồi sẽ thấy mặt trời.
Phải xa thôi em
Chiều giữa buổi mất rồi
Em đi nhé. May ra thì còn kịp
Đến khi nào biết tin
như anh dặn trước
Em hãy làm
như thế nhé
cho anh.
NTT
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat